Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ đó, Jeon Jungkook nheo nheo mắt vì bị  tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Nhìn qua nhìn lại thấy gì đó sai sai, Kim Taehyung nằm kế bên cậu. Mà Jeon Jungkook bây giờ đang nằm phía dưới cánh tay Kim Taehyung, không lẽ cậu đã nhụi vào người hắn hay sao? Bảo sao lại cảm thấy ấm như thế.

- Chết rồi..

Tên này mà biết chắc sẽ chọc cậu chết mất, rồi sẽ đưa ra điều kiện này nọ để hành cậu nữa. Jeon Jungkook rối cả lên thì tiếng Kim Taehyung vang lên.

- Sao không nghe điện thoại? Ồn chết được.

- Hả? Ò...

Thấy Eunwoo gọi cậu gấp gáp trả lời.

- Tại vì sáng tao thức sớm nên đi xuống núi mua chút đồ ấy mà.

- Thật à?

- Chứ sao, tao sẽ về ngay.

Hôm qua lúc Jeon Jungkook đi thì ai cũng đang mơ đẹp hết rồi, nếu thằng bạn cậu mà biết sự thật thì cậu cũng sẽ không được yên mất.

- Tên đó sao?

- Ý cậu là sao?

- Cái thằng mà cậu đi căn tin cùng thay vì đi với tôi ấy.

Kim Taehyung cao giọng có chút bực.

- Thì là bạn tôi, cậu nói giọng vậy là sao hả?

- Chả sao cả. Cậu thích nó sao?

- Ai nói vậy?

- Chứ sao đi với nó mà không đi với tôi?

Jeon Jungkook cau mày nhìn Kim Taehyung như đang nghĩ ngợi gì đó.

- Đó là lý do cậu có thái độ với tôi hỗm giờ đấy sao?

Kim Taehyung quay phắt đi không thèm nhìn cậu, dường như nhận ra được lý do Jeon Jungkook hỏi.

- Vì sao?

Kim Taehyung không đáp.

- Cậu không nói thì thôi, chúng ta về.

Jeon Jungkook đang đứng lên thì Kim Taehyung nắm tay cậu lại. Cảnh tượng này Jeon Jungkook thấy rất quen, lần trước là khi hắn xỉn còn lần này khác.

Cả hai giao mắt một hồi, Jeon Jungkook bối rối hỏi.

- Có..gì sao?

Jeon Jungkook hất tay Kim Taehyung ra.

- Về thôi.

Kim Taehyung đứng dậy, không nói gì thêm.

Trong đầu Jeon Jungkook lúc này vô cùng thắc mắc, tự nhiên nắm tay người ta lại rồi chẳng nói câu nào.

Hai người bắt xe lên núi, chứ giờ đi bộ chắt không nổi rồi.

Vừa về tới là mọi người vây lấy Kim Taehyung hỏi chuyện, cả thầy cô lẫn bạn bè. Nhanh cơ hội mọi người không chú ý Jeon Jungkook tránh đi chỗ khác để tránh gây hiểu lầm.

Nhìn thấy cậu lủi thủi rời đi, Kim Taehyung trong lòng muốn đuổi theo nhưng mọi người vây quá nên không thể, miệng thì trả lời câu hỏi còn mắt thì lóng ngóng thêm bóng lưng người kia.

- Này Jeon Jungkook, sao mày về một lượt với Kim Taehyung vậy?

- Có sao?

- Đừng giả ngu, tao thấy cả rồi.

- Thật ra là...

Cậu kể lại cho Eunwoo nghe, anh vừa bất ngờ vừa lăn ra cười.

- Thế là hai bây ngủ cùng à? Âyyy..

- Có đâu, hai giường đàng hoàng.

- Cơ mà con trai ngủ cùng có gì đâu, sao mày phản ứng dữ vậy? Mặt cũng ửng hồng cả lên.

Eunwoo giả bộ ngây ngơ hỏi.

Jeon Jungkook thấy không ổn liền bay ra ngoài, ở lại chắc bốc hỏa.

Gặp người mình cần tìm Kim Taehyung đi thẳng tới chỗ cậu, đưa cho Jeon Jungkook một hộp sữa chuối.

- Sao cậu biết tôi thích cái này vậy?

Jeon Jungkook không chần chừ mở ra uống ngon lành.

Nhìn người trước mắt uống sữa dễ thương mà vô thức Kim Taehyung bật cười.

- Taehyung à...

Kang Hye Jin từ đâu chạy đến ôm tay hắn.

- Tôi đi trước đây.

Jeon Jungkook bỗng nhiên rời đi làm Kim Taehyung hoang mang.

-----

Cha Eunwoo vội vàng chạy đến khu lớp của Kim Taehyung gấp gáp hỏi.

- Lớp các cậu có băng cá nhân không?

- Ò đây.

Một bạn nữ đưa anh.

Thầy giáo lớp Kim Taehyung thấy thế liền hỏi.

- Sao thế? Có ai bị thương sao?

- Dạ là Jungkook ạ.

Vừa nghe Kim Taehyung trợn tròn mắt, nhanh tay giật lấy miếng băng trên tay Eunwoo rồi chạy đi.

- Jeon Jungkook...cậu đang ở đâu?

Nghe giọng Kim Taehyung đang lớn tiếng gọi mình, Jeon Jungkook trả lời.

- Ở đây.

Thấy cậu trong lều Kim Taehyung vội vàng chạy vào, lo lắng hỏi.

- Cậu không sao chứ?

- Ò..bỏng chút thôi.

Kim Taehyung nhăn mặt lo lắng mở lấy hộp y tế sơ cứu cho cậu.

- Đauu..

- Ráng một chút, ai bảo cậu bất cẩn quá làm gì. Bị thương rồi đấy.

- Cậu bớt mè nheo lại đi. Tôi chỉ sơ sót thôi chứ ai muốn bị vậy đâu.

Kim Taehyung lườm cậu, tay nhẹ nhàng xử lý vết bỏng, cau mày luyên thuyên.

- Thật là...sao lại để bị thương chứ, cậu chẳng cẩn thận gì cả.

Kim Taehyung lúc này nhìn thật dịu dàng, những ngón tay thon dài nhẹ nhẹ băng lại cho cậu để tránh bị đau, từng động tác đều rất tỉ mỉ. Cái mũi cao vút cùng đôi môi đỏ tự nhiên trong hắn như một mỹ năm bước ra từ truyện tranh vậy. Cực kỳ ấm áp, cực kỳ ôn nhu.

Jeon Jungkook vô thức ngồi ngắm Kim Taehyung. Trong hắn cũng thật buồn cười, như ông già xưa vậy. Vừa làm vừa càu nhàu.

- Xong rồi.

Thấy Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn chằm mình, Kim Taehyung phì cười. Không gian trở nên yên ắng, nhìn người trước mắt hắn không tự chủ được đưa môi tiến tới gần cậu. Tại sao chỉ cần nhìn Jeon Jungkook thôi hắn lại muốn chạm vào như thế chứ?

Jeon Jungkook nhận ra điều đó thì ngây người lại, đơ cứng cơ thể. Trái tim muốn phóng ra ngoài.

Môi sắp chạm vào nhau thì có tiếng bước chân đến gần, cậu vội đẩy Kim Taehyung ra. Cùng lúc đó Eunwoo ló đầu vào.

- Sao vậy? Sao mặt mày đỏ thế? Sốt rồi sao?

Eunwoo đưa tay sờ lên trán cậu rồi nói.

- Đâu có.

Kim Taehyung khó chịu gỡ tay Cha Eunwoo ra khỏi cậu.

- Được rồi.

- Kim Taehyung lớp cậu đang tìm cậu chuẩn bị ăn trưa kìa.

Eunwoo nhắc nhở.

- Tôi biết rồi.

Kim Taehyung đứng lên, trước khi đi không quên nhìn cậu một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net