Chap 14: Ngồi cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều, Kim Taehyung và Min Yoongi ngồi ngoài bàn uống bia tâm tình với nhau. Còn mọi người thì đi chơi theo đoàn, chỉ có hai anh ta ở lại cùng với một số bạn không muốn đi.

- Sao mày không đi?

- Tao thích không khí trên đây.

Min Yoongi trả lời. Ngoài việc ăn chơi, tiêu tiền ra thì anh là người thuộc dạng thích sự trong lành và yên tĩnh. Đúng là hay đi những nơi náo nhiệt nhưng không thể phủ nhận rằng Min Yoongi cực thích ở một mình.

- Còn mày? Tao thấy Jungkook cũng đi rồi.

- Như mày thôi. Tao có chút lười, đến chỗ như thế này thì nên tận hưởng không khí chứ.

- Lấy sức về chơi à?

Min Yoongi bậc cười.

- À phải rồi, mày và Jeon Jungkook như thế nào?

Kim Taehyung cau mày nhìn Min Yoongi.

- Tao thấy mày thích cậu ta đó, nói thật.

Tay hắn mân mê lon bia, trầm tư nói.

- Không biết nữa, để xem nào.

- Thích hay không còn không biết, dở hơi.

Min Yoongi nhấp một ngụm bia.

- Nghe này Taehyung, chuyện thích một ai đó rất dễ nhận ra. Mày quan tâm họ, vui vẻ khi ở cạnh người ta, bực tức khi thấy họ ở bên người khác và lo lắng khi họ bị gì đó. Đương nhiên đó chỉ là cái chung, mỗi người mỗi cảm xúc mà.

- Nhưng đối với Jeon Jungkook tao có cảm xúc rất đặc biệt. Dù lúc tao giận cậu ta lắm nhưng vẫn không thể không quan tâm và thôi nghĩ đến cậu ta.

- Rõ là mày thích cậu ta rồi còn gì. Nhiều khi người trong cuộc có thể không nhận ra nhưng người ngoài lại dễ dàng thấy điều đó.

Kim Taehyung mặt suy tư nghe Min Yoongi trình bày, thật sự là vậy sao? Kim Taehyung không muốn phủ nhận nữa, thời gian qua hắn đã phân vân rất nhiều rồi. Con tim và lý trí luôn nhắc nhớ hắn đang nghĩ về ai, đã đến lúc chấp nhận điều đó.

- Vậy tao phải làm gì?

- Mày trước giờ tán biết bao nhiêu em rồi còn hỏi.

Min Yoongi cười cười.

- Nhưng Jeon Jungkook khác, cậu ta không giống họ.

- Để xem...Tỏ tình?

- Không được, trước hết phải cho Jeon Jungkook cảm nhận được tao..thích cậu ta.

Min Yoongi bậc cười ngả nghiêng.

- Xem bộ dạng nghiêm túc của mày kìa. Này, còn Kang Hye Jin thì sao hả?

- Chia tay.

- Mày nói nghe dễ dàng lắm à, cậu ta là con gái bộ trưởng đó.

- Thì sao? Có công khai với gia đình đâu.

Min Yoongi không hiểu sao Kim Taehyung lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Liền giải thích cho hắn.

- Không công khai không có nghĩ là Kang Hye Jin không nói cho người nhà cậu ta.

- Dù gì nhà nước cũng nể nhà tao mấy phần, tao không sợ.

- Còn Jeon Jungkook. Jeon Jungkook không giống mày, cậu ta không phải tài phiệt.

Nói đến đây, Kim Taehyung mới nhận ra đúng là hắn sẽ không sao nhưng Jungkook thì chưa chắc. Nếu biết tin chia tay vì hắn thích Jeon Jungkook thì nhà kia không biết sẽ làm gì cậu.

- Có gì tao sẽ bảo vệ Jungkook đến cùng, tao không để bất cứ ai động đến Jeon Jungkook và gia đình cậu ta.

Những lời cương quyết mà Kim Taehyung thốt ra chắc nịch làm Min Yoongi bất ngờ, thầm nghĩ chắc chắn Jeon Jungkook đích thực là tình yêu của bạn mình rồi.

-----

Sáng hôm sau cả đoàn lên đường đi về, những cặp đôi đang yêu tranh thủ chuyển chỗ ngồi cạnh nhau. Mọi người trộn xe qua lại, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, thấy Jeon Jungkook đang ngồi hắn đi đến ngồi kế cậu.

- Sao cậu ở đây?

- Ờ..tại vì...Mọi người trộn xe nên tôi sang đây.

- À..còn người yêu cậu thì sao? Hay gọi cậu ấy qua luôn đi.

- Hình như cậu ấy qua với bạn rồi.

Jeon Jungkook gật gật rồi bĩu môi.

- Sao lại người đi một nẻo như thế, gặp tôi là tôi sẽ không để người tôi thích một mình đâu.

- Thì tôi cũng đang làm thế đây.

Jeon Jungkook khó hiểu quay nhìn Kim Taehyung hỏi.

- Nói gì vậy?

- Không gì.

Đường về còn xa, phải tầm giữa trưa mới về đến trường. Mọi người trên xe quẩy um sùm dù khác lớp, hết karaoke rồi kể chuyện cười. Họ dường như không có khái niệm niệm khác lớp lạ người mà thỏa sức vui đùa.

- Cậu vui lắm sao?

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook cười toe toét liền hỏi.

- Đúng rồi, họ hài vậy mà.

Kim Taehyung đưa tay lên xoa xoa tóc cậu làm Jeon Jungkook khựng lại không được tự nhiên như ban đầu nhưng sau đó lại mặc kệ rồi chơi tiếp với mọi người.

----

Điện thoại Kim Taehyung reo lên inh ỏi, mở lên thì thấy Kang Hye Jin đang gọi.

- Anh nghe đây.

- Em nhớ anh!

- Ừm...em ổn chứ?

- Vẫn ổn, hay chút nữa tới trạm dừng mình ngồi cạnh nhau đi anh?

- Ờm..anh hơi mệt một chút, không tiện di chuyển. Với lại anh không muốn làm phiền người bên cạnh.

Jeon Jungkook quay sang nhìn hắn.

Kết thúc cuộc gọi xong Kim Taehyung ậm ừ định giải thích với cậu thì Jeon Jungkook hỏi.

- Phiền gì tôi vậy?

- Không có gì..không phải cậu đâu.

Quẩy xong một hồi ai cũng mệt rồi nằm ngủ ngon lành. Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng ngủ nốt.

Trạm dừng chân

- Cậu có muốn xuống hít thở chút không?

Kim Taehyung hỏi.

- Không phải cậu bảo không được khỏe sao?

- Tôi có nói vậy sao?

- Cậu nói với bạn gái cậu vậy còn gì. À chẳng phải khi nãy bạn gái cậu bảo ngồi chung hay sao? Nếu cậu không đi nổi để tôi xuống kêu cô ấy cho.

Nghe Jeon Jungkook nói, mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm. Mặt không một chút vui vẻ.

Jeon Jungkook đứng lên đi ra ngoài.

- Lấy chân ra.

Kim Taehyung không có ý định dời chân mình đi để cậu ra.

Đưa tay kéo cậu xuống ngồi hẳn lên đùi mình. Hắn đưa tay ôm vòng qua eo cậu nói.

- Tôi mượn cậu làm vậy sao?

- Tôi chỉ có ý tốt thôi mà. Buông ra đi, ngồi thế này kỳ quá.

- Nhưng tôi thích.

Kim Taehyung nhướng mày.

- Tôi không thích, nhỡ mấy bạn thấy rồi sao. Mặt mũi tôi để đâu chứ?

- Để bên cạnh tôi này, đi với tôi sẽ chẳng ai nói gì đến cậu đâu.

- Nhảm nhí!

Jeon Jungkook dùng lực vùng mạnh khỏi tay Kim Taehyung đi xuống xe, hắn cũng xuống đi theo sau cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net