Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Jeon Jungkook đi đâu Kim Taehyung làm cái đuôi đi theo đấy.

- Anh à, anh không khỏe chỗ nào vậy?

Kang Hye Jin chạy tới chỗ cậu và hắn đang nói chuyện với bạn cậu.

- Ờ...anh hết rồi.

- Vậy chút nữa chúng ta ngồi với nhau nhé?

Kim Taehyung ậm ừ, hắn căn bản là muốn ngồi cùng Jeon Jungkook nhưng không cũng không có lý do gì để từ chối Kang Hye Jin cả, vì trên thực tế Kang Hye Jin là bạn gái hắn.

- Được đó, vậy cậu qua chỗ cậu ấy đi. Eunwoo mày sang với tao.

Jeon Jungkook nói.

Kim Taehyung ánh mắt bất ngờ nhìn Jeon Jungkook, đôi mắt hiện lên chút buồn. Lập tức mạnh tay kéo cậu đi chỗ khác trong vẻ không hài lòng.

- Sao vậy? Buông tôi ra.

- Ai mượn cậu trả lời thay tôi vậy hả? Cậu có quyền đó sao?

Kim Taehyung bức xúc.

- Tôi...chỉ nghĩ đó là điều nên làm thôi.

Jeon Jungkook hoang mang.

- Nên? Như thế nào là nên?

- Thì cậu nên ngồi với người yêu cậu thay vì với tôi.

Jeon Jungkook cau mày khó hiểu người trước mắt, chẳng lẽ tới chuyện này hắn còn không hiểu nữa hay sao?

- Nhưng cậu biết tôi muốn hay không muốn mà tự đồng ý thay tôi?

- Tôi...

Kim Taehyung tiến gần lại người cậu, hơi thở do nóng giận mà trở nên gấp gáp. Gương mặt áp sát mặt Jeon Jungkook, nói.

- Nếu cậu không biết ý tôi thì đừng tọc mạch vậy nữa, còn nếu cậu muốn trả lời thay tôi..thì hãy tìm hiểu tôi đi.

Nói xong Kim Taehyung nhướng mày, môi nhếch mép cười thách thức.

Đầu óc thông minh của Jeon Jungkook đương nhiên là biết ý Kim Taehyung vừa nói. Nhưng cậu muốn biết lý do tại sao hắn lại nói một lời thả thính như thế trong khi đã có bạn gái. Cậu thấy tên trước mắt mình là một thằng tồi và Jeon Jungkook cảm thấy thật tội cho Kang Hye Jin.

-----

- Hai người đi đâu vậy?

Eunwoo hỏi.

- Có chút việc riêng thôi.

Kim Taehyung nhấn mạnh trả lời.

- Hye Jin à, anh nghĩ chúng ta nên ngồi như cũ. Đồ hơi nhiều di chuyển qua lại rất bất tiện, anh không thích.

Nghe thế Kang Hye Jin có hơi hụt hẫng nhưng vẫn cười ôm tay hắn, nói.

- Không sao cả, anh không thích thì cứ ngồi như vậy đi.

Vốn dĩ Kang Hye Jin biết Kim Taehyung ghét nhất là làm thứ hắn không thích, nếu như ép buộc hắn thì cái kết sẽ không hay ho gì. Kang Hye Jin không muốn làm điều hắn không thích, không phải vì sợ hắn mà là tôn trọng hắn và cũng sợ hắn chia tay vì cô ấy muốn ở bên Kim Taehyung.

Thế là xe lại xuất phát tuyến đường còn lại, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không nói gì đến nhau sau chuyện hồi vừa rồi.

Thấy Jeon Jungkook đang đăm chiêu nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó, Kim Taehyung thì thầm vào tai cậu hỏi.

- Nghĩ gì thế?

Jeon Jungkook bị hơi thở ấm nóng của Kim Taehyung làm cho giật mình, quay sang gặp mặt hắn sát với mặt mình.

Kim Taehyung khoái chí mỉm cười tươi rối.

- Sao? Đang nghĩ đến tôi?

- Ảo tưởng, tại sao tôi phải nghĩ đến cậu?

- Vậy...từ giờ hãy nghĩ đến tôi đi!

Kim Taehyung nhướng mày.

- Cậu có gì để tôi phải nghĩ chứ, nghĩ cách làm thế nào để cậu không xuất hiện trước tôi nữa hay sao?

Nghe những lời này Kim Taehyung đau nhói, lòng nặng trĩu. Hắn biết Jeon Jungkook vẫn còn rất ghét hắn, thích một người ghét mình thì cảm giác như thế nào nhỉ?

Kim Taehyung rũ mặt quay mặt đi chỗ khác. Jeon Jungkook cảm thấy những lời cậu nói ra thật khác với cảm xúc của bản thân bấy giờ. Cư nhiên lại thấy khó chịu vô cùng, cảm thấy thật có lỗi.

- Mày với Jeon Jungkook thế nào rồi?

Min Yoongi hào hứng hỏi.

- Cứ thế đó, chả có gì hết.

- Gì kỳ vậy? Chủ động chút đi.

- Nhưng...người ta ghét tao.

Min Yoongi xem xong dòng tin nhắn thấy xót thay Kim Taehyung. Nhưng anh thầm nghĩ như thế này cũng là chuyện tốt, biết là Kim Taehyung thích Jeon Jungkook nhưng...phải có thời gian để xem thế nào đã. Liệu đó là cảm xúc nhất thời hay lâu dài của Kim Taehyung? Với cái sự đào hoa và cái tính 'mỗi hôm một cô' vốn có thì nên cần thời gian để Kim Taehyung tự nhận ra có nên tiếp tục hay không. Nên cứ để hắn chinh phục Jeon Jungkook thử xem, trong thời gian đó hắn mới tìm được câu trả lời.

-----

Trường học

- Tôi chở cậu về!

- Thôi khỏi, tôi đi xe buýt được rồi.

Kang Hye Jin đằng xa chạy tới ôm Kim Taehyung.

- Về thôi anh!

- Anh sẽ đưa đưa Jungkook về, em đi với bạn đi nhé.

- Ơ..cậu cứ...

Đột nhiên nghĩ tới những lời của Kim Taehyung lúc ở trạm dừng chân cậu vội dừng lại lời nói của mình. Đúng rồi, cậu không hiểu hắn thì không nên trả lời thay hắn, nhưng điều đó có nghĩa là cậu không thể từ chối rồi còn gì.

- Jeon Jungkook, sao cậu không nói tiếp?

Kim Taehyung thích thú nhìn cậu, hắn rõ biết cậu đang nghĩ gì.

- Tôi..đi lấy đồ đây.

Sau khi cậu đi, Kim Taehyung cũng quay đi lấy xe. Kang Hye Jin nắm lấy tay hắn khó hiểu hỏi.

- Anh..và Jeon Jungkook có gì à? Sao anh lại bỏ em chứ?

- Anh không bỏ em mà, chỉ là anh và Jeon Jungkook 'có gì đó thật' nên anh mới đưa cậu ta về để tiện hỏi chuyện ấy mà. Em ngoan...về với bạn đi nha.

Kim Taehyung dùng mỹ nam kế, giọng điệu ngọt ngào dỗ dành Kang Hye Jin. Thử nghĩ xem khi bạn nghe được tông giọng trầm, ấm, ngọt như đường dỗ dành thì có đổ hay không chứ. Kang Hye Jin như mê muội hắn mà lại xiêu lòng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net