Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khung cảnh náo nhiệt, cả khán đài đang hết sức reo hò. Các tiểu thư, thiếu gia đều ở đây xem thi đấu cổ vũ cho đội thi đấu phía dưới.

Từng đội một bước ra, tiếng hò hét ngày càng vang dội hơn. Đặc biệt là tới phiên Kim Taehyung và Min Yoongi từ trong chạy ra, cả khán đài như bùng nổ thật sự.

Họ là hai nam thần đứng đầu trường về nhan sắc, gia thế và cả độ chịu chơi, vung tiền mà không cần nghĩ ngợi. Biết bao cô gái ao ước có được họ nhưng điều đó còn tùy vào vận may của mỗi người.

Hắn đưa mắt tìm kiếm người hắn mong chờ, Kim Taehyung bảo Jeon Jungkook tới xem hắn thi đấu nhưng cậu không đồng ý. Nhưng hắn vẫn hy vọng Jeon Jungkook có mặt ở đây.

Không thấy cậu, Kim Taehyung trong lòng thất vọng tràn trề, Min Yoongi thấy được điều đó. Dù trận một đã thắng nhưng mặt Kim Taehyung chả chút vui vẻ gì, rất lạnh lùng rất buồn chán chẳng thèm nói năng, tán gẫu với mọi người như mọi khi.

- Ê...Jeon Jungkook kìa.

Vừa nghe Min Yoongi nói, Kim Taehyung lập tức hướng mắt lên khán đài. Hắn nở một nụ cười tươi rối khiến mọi người hét ầm lên. Vậy là...những gì hắn hy vọng đã thành sự thật, Jeon Jungkook đến rồi.

Ngoài sự vui mừng và hạnh phúc ra thì Kim Taehyung chẳng thể làm gì ngoài nụ cười thiên sứ đó.

Thấy Kim Taehyung duy nhất hướng về mình, Jeon Jungkook ngượng ngùng gượng cười đưa hai nắm tay cổ vũ hắn.

Trận hai bắt đầu, Kim Taehyung lúc này hăng hơn gấp trăm lần trận một. Lý do thì ai cũng đoán ra được mà.

Tính ra từ hồi Kim Taehyung vào trường, hắn chỉ thua duy nhất một trận lần đầu vào năm lớp 10 khi mới nhập hội. Còn từ đó trở đi đội Kim Taehyung luôn giành cup.

Trao giải xong cả khán đài ùa xuống sân để tặng quà cho các chàng trai thi đấu, nhiều nhất là Kim Taehyung và Min Yoongi. Ừ thì hắn nhận quà, ừ thì hắn đồng ý chụp ảnh cùng họ nhưng ánh ánh mắt vẫn luôn hướng về người con trai duy nhất còn đứng trên khán đài kia. Và người con trai đó cũng duy nhất hướng về Kim Taehyung.

Vừa thay đồ xong Kim Taehyung nhanh chân vọt ra ngoài, nơi Jeon Jungkook đang đợi.

- Có lâu không?

- Lâu.

Kim Taehyung chu môi bĩu tình. Có cần thẳng thắn vậy không nhỉ.

Khi Min Yoongi ra nốt rồi cả ba cùng đi ăn mừng, ý ra cả đội cùng đi nhưng gặp ngay nhà vài người có việc nên đấu xong phải nhanh đi về.

- Taehyung à!

Kang Hye Jin từ xa chạy tới chen giữa hắn và cậu.

- Em phải ở lại với ông bà một chút nên đến muộn. Em thấy mọi người đăng lên đội mình thắng rồi đúng chứ?

- Ừm..

- Mà mọi người đang đi đâu vậy?

- Đi ăn mừng.

Min Yoongi trả lời.

- Thế chúng ta đi thôi.

Kim Taehyung mắt quan sát Jeon Jungkook sợ cậu lạc lõng, hắn không muốn cậu cô đơn liền bước sang đứng kế cậu.

- Jeon Jungkook cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được, hỏi cậu ấy kìa.

Jeon Jungkook chỉ về phía Kang Hye Jin.

Min Yoongi nói.

- Vậy đi quán cũ đi.

Xong rồi mọi người cùng nhau ra bãi đậu xe. Lúc sáng Kim Taehyung lái riêng là vì kế hoạch sẽ đi cùng Jeon Jungkook một xe.

Kang Hye Jin ôm tay Kim Taehyung đi về xe của hắn, Jeon Jungkook đi phía sau cùng Min Yoongi.

- Jungkook lại đây.

Kim Taehyung nhẹ giọng bảo.

- Ơ..thôi. Để tôi đi cùng Min Yoongi, dù gì cậu ấy cũng lái một mình còn gì.

Kim Taehyung chưa kịp phản ứng là cậu chui tọt vào xe Min Yoongi.

----

- Người học giỏi đúng là có khác, cậu ấy rất biết tính toán đấy.

Kang Hye Jin vui vẻ, cô ấy chẳng muốn Jeon Jungkook lên cùng một xe bởi vì cô ấy muốn có không gian riêng cùng Kim Taehyung

- Hye Jin, chút nữa anh có chuyện muốn nói.

Gương mặt Kim Taehyung nghiêm túc làm Kang Hye Jin có chút lo lắng.

- Min Yoongi này, Kim Taehyung có đầy bạn gái còn cậu không có sao? Tính cách hai người đâu khác nhau chứ.

- Thế sao cậu không có bạn gái?

- Tôi...chưa muốn, lúc này chưa thích hợp thôi.

- Tôi cũng thế.

- Với người đào hoa, tiệc tùng như cậu mà nói vậy tôi không tin.

- Đúng là thế thật nhưng chỉ giao lưu, tiếp xúc được rồi. Tôi không thích bị gò bó lúc này.

Đúng vậy, Min Yoongi luôn đồng hành cùng Kim Taehyung, gặp biết bao nhiêu là mỹ nữ nhưng anh có thì có đùa vui, thân mật với họ nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Dù đã hôn đi nữa thì vẫn chỉ là bạn, Min Yoongi thật sự không muốn bị buộc chân ở một mối quan hệ, anh chỉ muốn thỏa thích ăn chơi, tiếp xúc với ai cũng được không cần nhìn sắc mặt của ai cả.

Còn Kim Taehyung thì có nhiều mối quan hệ nhưng hắn không để tâm quá nhiều đến họ. Dù đúng là đang trong quan hệ người yêu nhưng Kim thiếu lại rất thoải mái với người khác giới khác, dù gì cũng không phải mối quan hệ nghiêm túc mà.

- Tôi hỏi này, ví dụ bây giờ người mà cậu ghét thích cậu thì cậu có chấp nhận không?

- Ai cơ, đó giờ tôi chưa ghét ai ngoài Kim Taehyung cả.

- Tôi chỉ nói ví dụ.

- Dĩ nhiên là không rồi, sao tôi lại quen người tôi ghét chứ. Mà nếu thích tôi thì sao có thể làm tôi ghét được. Vô lý.

- Ghét trước yêu sau. Ban đầu ghét nhưng sau đó nhận ra chính vì ghét nên thích đối phương.

- Nhứt đầu nhờ, nhưng tóm lại tôi sẽ không chấp nhận đâu.

Nghe câu này, Min Yoongi cảm thấy bất an cho thằng bạn mình. Anh rất lo và sợ rằng nếu thật như cậu không chấp nhận thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ suy sụp vì Jeon Jungkook có thể là người đầu tiên Kim Taehyung muốn nghiêm túc.

Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Cảm xúc thật hay nhất thời, chấp nhận hay không một thời gian sau sẽ rõ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net