Chap 19: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi Kim Taehyung không đến lớp, chả thấy mặt mũi đâu cả. Jeon Jungkook không gặp hắn thì có chút...không quen nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó, luôn không thừa nhận điều đó.

Hôm nay tình cờ gặp Min Yoongi ở phòng giáo viên, cậu bước ra thì Min Yoongi đi vào. Lát sau anh ra thì thấy Jeon Jungkook vẫn còn ngồi ở đó.

- Này.

- Cậu chưa đi sao?

- Tôi có chuyện cần hỏi.

Hai người tới một băng ghế trong sân trường ngồi, Jeon Jungkook ngập ngừng giả vờ hỏi vu vơ.

- Mấy ngày nay không thấy Kim Taehyung nhỉ?

- Thì sao?

- Thì tôi chỉ..hỏi chơi vậy thôi.

- Hỏi chơi thì tôi không nhất thiết trả lời nhỉ?

Min Yoongi đứng lên đi thì Jeon Jungkook gọi lại, đúng ý mình anh mỉm cười sau đó thả lỏng cơ mặt quay lại nhìn cậu.

- Sao?

- Sao Kim Taehyung không đi học?

- Sao cậu tò mò chuyện này? Đi học hay không là chuyện của nó, cậu quan tâm làm gì?

Min Yoongi bắt đầu hỏi khó cho Jeon Jungkook, anh muốn dò xét cậu lúc này đang nghĩ gì, tâm trạng thế nào khi vắng Kim Taehyung.

- gì cũng là bạn bè nên tôi hỏi thăm.

- Nhưng tại sao cậu lại hỏi thăm người cậu ghét chứ?

Lúc này Jeon Jungkook thật sự cứng miệng, không còn lý do để tránh né.

Thấy cậu ngây ra đó, Min Yoongi bước tới gần. Anh hỏi.

- Này, chẳng phải cậu bảo không buồn khi Kim Taehyung biến mất hay sao? Cậu không quan tâm cơ mà.

- Không lẽ vì chuyện đó nên Kim Taehyung không đi học sao?

Min Yoongi lắc đầu.

- Nó sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu.

- Tại sao vậy?

Jeon Jungkook bất ngờ, vội hỏi.

Min Yoongi lắc lắc đầu, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc hỏi.

- Kim Taehyung bên cậu lâu như thế, cậu biết được bao nhiêu về nó?

Nghe đến đây Jeon Jungkook suy tư, rõ ràng cậu chẳng biết gì về Kim Taehyung ngoài sự giàu có, ăn chơi nổi loạn, xung quanh có nhiều bạn gái và là một người sống vô lo vô nghĩ chỉ làm những gì mình thích.

Jeon Jungkook quả thật chỉ biết được những thứ đó.

- Cậu hỏi vậy có ý gì?

Min Yoongi cười nhẹ.

- Cậu vốn không biết vì cậu hoàn toàn không để tâm đến nó chút nào cả. Còn Kim Taehyung thì sao? Làm biết bao nhiêu thứ vì cậu, thay đổi từng thói quen vì cái tên Jeon Jungkook cậu nhưng người ta lại chẳng hề bận tâm đến nó một chút nào cả, thậm chí còn không nhận ra những thứ đó. Tôi cũng không ngờ rằng có một ngày Kim Taehyung lại đáng thương như vậy, cứ tưởng tượng đến điều này là tôi lại muốn cười vào mặt nó nhưng khi thực tế xảy ra thì tôi lại chẳng thể cười nổi nữa.

Jeon Jungkook im lặng không nói một lời, cảm giác lúc này là sao vậy?

- Tôi hỏi cậu, cái ngày sau khi hai người đi bể bơi là Kim Taehyung nghỉ đúng chứ? Cậu biết vì sao không?

Jeon Jungkook ngước nhìn Min Yoongi.

Anh cười nhẹ.

- Hôm đó à không phải, hôm trước khi đi nó đã bị bệnh, hạn chế tiếp xúc nước lạnh nhưng vì ai mà nó bất chấp sức khỏe để đưa đi chơi để rồi ngày hôm sau chẳng thể ngồi nổi?

- Tôi nói tới cỡ này chắc cái đầu thông minh đó của cậu đã đoán ra được ý tôi rồi chứ?

Min Yoongi nhẹ nhàng nói, anh không tức giận cũng không to tiếng chỉ nghiêm túc trình bày để cho cậu hiểu.

- Nhưng...Kim Taehyung giờ đang ở đâu?

- Làm sao tôi biết được.

Min Yoongi nhún vai rồi quay lưng bước đi.

Jeon Jungkook đứng như trời trồng ở đó, cậu luôn bác bỏ, phủ nhận những cảm xúc của mình khi nghĩ đến Kim Taehyung, khi ở bên Kim Taehyung nhưng bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình đã gạt đi quá nhiều những lần con tim thừa nhận những cảm xúc đó.

Rốt cuộc bây giờ mọi chuyện là sao vậy? Kim Taehyung đang ở đâu được chứ? Và cảm giác sợ sệt, lo lắng này là sao? Sao cậu lại cảm thấy có lỗi như thế này chứ?

Đúng là thời gian qua Kim Taehyung không còn nổi loạn, ăn chơi như trước đây nữa. Lên lớp cũng chịu nghe giảng, đến lớp cũng đúng giờ. Và biết kiềm chế cảm xúc hơn trước nhiều, không còn nóng tính, bốc đồng như xưa. Và những điều thay đổi này là khi Kim Taehyung bên cạnh Jeon Jungkook. Chỉ cần Jeon Jungkook nói không thích Kim Taehyung liền thay đổi ngay.

Trời lạnh vì sợ Jeon Jungkook ở lớp học thêm không mang theo áo hắn liền bất chấp cái lạnh mà lái xe đến đón cậu.

Chỉ vì Jeon Jungkook vu vơ nói thích một cái gì đó là Kim Taehyung liền tìm mọi cách để đem bằng được thứ đó đến trước mặt cậu.

Jeon Jungkook nói muốn đi bể bơi Kim Taehyung không nghĩ ngợi liền đưa cậu đến mặc kệ cơ thể đang bệnh.

Jeon Jungkook thích ăn bánh gạo cay, thích ăn đồ cay Kim Taehyung không ngại đi ăn cùng cậu mặc dù bản thân không ăn được cay.

Jeon Jungkook bị xước một chút thôi Kim Taehyung đã loạn lên, hay ai đó tình cờ làm cậu bị thương hắn liền tìm kẻ đó cho một bài học.

Kim Taehyung tất cả cũng chỉ vì Jeon Jungkook.

Nhưng cậu lại chẳng biết những điều đó.

Với những hành động của Kim Taehyung, Jeon Jungkook chẳng để tâm gì mấy cả. Cậu lạc quan, luôn bác bỏ những cảm giác ấy và hay bực bội với hắn, hay bảo hắn phiền phức. Hay lơ hắn một mình.

Thử hỏi cảm giác Kim Taehyung lúc đó như thế nào? Đau lắm, buồn lắm nhưng vẫn luôn bên cậu để chờ đợi đến thời điểm thích hợp nói với Jeon Jungkook rằng hắn thích cậu.

Nhưng cuối cùng vẫn là không kịp, không có cơ hội nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net