Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, chính xác là một tuần không có Kim Taehyung. Jeon Jungkook bây giờ không chịu được nữa, chả có cách nào liên lạc được với hắn cả.

- Min Yoongi, Kim Taehyung giờ đang ở đâu?

Anh giật mình, nhìn cậu.

- Mau nói đi. Chắc chắn cậu biết mà.

- Trước khi tôi nói, cậu hãy trả lời tôi một câu.

- Được rồi.

Min Yoongi nghĩ ngợi rồi sau đó lên tiếng.

- Tôi muốn biết tâm trạng của cậu bây giờ. Và lý do.

Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn anh không chớp, rốt cuộc là Min Yoongi muốn biết sự thật hay sao?

- Tôi...đang rất bực, rất lo. Lý do, vì..Kim Taehyung biến mất.

Nghe được những lời này Min Yoongi thấy khá bất ngờ, cư nhiên lại muốn cười to lên. Kim Taehyung mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem.

Mặt Min Yoongi vẫn lạnh lùng, cơ mặt thả lỏng hỏi thêm.

- Cậu nhận ra khi nào?

- Khi Kim Taehyung biến mất.

Mặt Jeon Jungkook rõ xụ xuống, trông buồn bã.

- Cậu mau nói đi chứ, Kim Taehyung giờ đang ở đâu?

- Nó đang chạy trốn ở ngoại thành, một miền quê.

Có được địa chỉ Jeon Jungkook không chần chừ mà xuất phát tới đó. Có rất nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi hắn, có rất nhiều chuyện Jeon Jungkook muốn kể cho Kim Taehyung nghe và cả..lời xin lỗi hắn nữa.

Đó là một thị trấn yên tĩnh, không náo nhiệt rôm rã như ở Seoul. Ở đây có thể thấy yên bình đến nhường nào.

Yên tĩnh ở đây không có nghĩa là yên ắng mà là mọi người sống không gấp gáp như ở thành phố, khiến cho mọi thứ đều diễn ra một cách thoải mái, bình yên.

Tới địa chỉ Min Yoongi đưa là một ngôi nhà, nó như một cái biệt thự nhỏ vậy. Nhìn từ ngoài đã thấy sang rồi.

Hít một hơi thở thật sâu, Jeon Jungkook chần chừ ấn vào chuông cửa.

Đợi một lúc thì cũng có người ra, đúng là hắn rồi. Kim Taehyung đơ người nhìn người trước mắt, không thể tin sao cậu lại có thể biết chỗ này. Kim Taehyung chẳng thể thốt nên lời.

Cả hai nhìn chằm nhau một lúc, sau đó Jeon Jungkook lên tiếng.

- Cậu không định mời tôi vào nhà sao?

Đặt trước mặt cậu một cốc nước, Kim Taehyung ngồi xuống đối diện Jeon Jungkook. Lúc này không khí có chút yên ắng, ngột ngạt. Hắn còn chẳng dám ngước lên nhìn cậu, kiểu như mình trốn mà lại bị người ta tìm tận nhà vậy. Không gian có chút ngại ngùng giữa hai người.

- Cậu...sao lại ở đây?

Jeon Jungkook hỏi.

- Chắc Min Yoongi đưa cậu địa chỉ nhỉ? Nó có nói vì sao không?

- Min Yoongi nói cậu chạy trốn.

- Phải.

- Cậu trốn ai?

- Ba mẹ tôi.

Jeon Jungkook bất ngờ, im lặng một lúc.

- Tôi có thể biết lý do chứ?

- Tôi phải sang nước ngoài nếu như kỳ này thành tích không cải thiện.

- Thì sao? Điều đó tốt cho cậu còn gì.

- Nhưng tôi không muốn.

- Bên đó sẽ có nhiều điều kiện phát triển hơn lại tự do hơn bên đây. Cậu suy nghĩ lại đi.

- Tôi không muốn xa cậu!

Câu nói kia vừa thốt ra, không gian lại một lần nữa trở nên yên ắng. Hai đôi mắt nhìn chằm nhau.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tìm cậu đấy. Cậu đã nghỉ suốt một tuần rồi, liên lạc cũng chẳng được nên tôi phải đi tìm đấy.

Kim Taehyung phì cười, nhưng điệu cười của sự buồn bã.

- Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?

- Đúng vậy, tôi rất ghét cậu. Thậm chí tôi cực kỳ ghét khi không có cậu bên cạnh.

Kim Taehyung ngước lên nhìn Jeon Jungkook vẻ ngạc nhiên.

- Kim Taehyung, về Seoul nhé?

- Không. Ít nhất là bây giờ tôi sẽ không về.

Hắn kiên quyết.

- Nếu cậu không muốn đi, tôi sẽ giúp cậu học. Được chứ?

Kim Taehyung bất ngờ, tròn mắt nhìn cậu như không tin.

- Tôi nói thật.

Sau một hồi nói chuyện Jeon Jungkook cũng đã thuyết phục được hắn.

- Nếu hôm nay đến đây rồi thì ở đây một bữa đi.

- Không được, còn nhiều thứ cậu phải học lắm.

- Yên tâm đi, tôi rất thông minh đó.

Tâm trạng của cậu lúc này cư nhiên lại tốt hơn bao giờ hết.

Thế là Jeon Jungkook ở đây một đêm, thật sự cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Gặp được Kim Taehyung là tốt rồi.
Thật lòng muốn nói cho hắn biết là cậu đã biết tất cả, muốn xin lỗi hắn nhưng sao lại không thể thốt ra. Cứ chần chừ, ngượng miệng và cuối cùng Jeon Jungkook cũng đã có quyết định chờ thời điểm thích hợp để nói.

Đúng là khi đối phương biến mất mới nhận ra được họ quan trọng với mình đến nhường nào. Cứ thấy họ lúc nào cũng bên cạnh mình rồi sẽ không nghĩ đến một ngày họ đột nhiên biến mất và sẽ không biết được mình yêu họ nhiều như nào.

Căn bản khi một người nào đó luôn bên cạnh mình, ta thường không để tâm quá nhiều đến họ. Nhưng một ngày nọ chỉ còn lại một mình thì mới nhận ra rằng chính sự vô tâm đó đã làm mình đánh mất cơ hội nhận ra sớm hơn để níu giữ người ta lại.

- Kim Taehyung, sao cậu tìm được chỗ này vậy? Nhưng ba mẹ cậu không thể nào không biết nơi này.

- Đúng vậy, họ đang cho người tìm tôi. Đó là lý do tôi đổi số điện thoại.

- Và cũng là lý do tôi không thể liên lạc được với cậu.

Jeon Jungkook bĩu môi.

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn người bên cạnh với ánh mắt dịu dàng.

"Thật muốn cắn vào má cậu một cái"

- Có nhớ tôi không?

Bị hỏi trúng tim đen, Jeon Jungkook bắt đầu ngại ngùng. Không biết trả lời như thế nào, ậm ừ một lúc.

- Tôi biết rồi, chẳng phải trước kia cậu đã nói rồi sao.

Jeon Jungkook lập tức phản kháng.

- Không phải như thế.

- Vậy cậu nhớ tôi?

Nhìn biểu hiện này có vẻ đúng là vậy rồi, Kim Taehyung hạnh phúc bật cười. Jeon Jungkook thật ra là đang ngại, thật ra không dám nói chứ trong lòng như thế nào thì hắn nhìn thấu cả rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net