Chap 21: Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả hai vừa đứng hóng gió vừa uống bia cùng nhau. Gió thổi có chút lạnh người nhưng rất mát, bầu trời đêm hôm nay nhiều sao sáng và đẹp lạ thường.

- Kim Taehyung!

- Hửm?

Hắn nhướng mày quay nhìn cậu.

Mắt Jeon Jungkook xa xăm ngắn nhìn thị trấn khi về đêm. Hỏi hắn.

- Tôi muốn nghe về gia đình cậu. Được chứ?

Đột nhiên Jeon Jungkook hỏi câu này khiến hắn có chút bất ngờ. Không nghĩ cậu lại tò mò về hắn.

- Hừm..cậu chắc biết ba mẹ tôi qua báo nhỉ? Gần đây..à không, chính xác là từ khi lên cấp ba tôi đã không ở chung với họ nữa. Công ty nhà tôi có chi nhánh ở nước ngoài nên ba mẹ tôi đều dành thời gian bên đó, nên...đó là lý do vì sao lâu rồi tôi chưa được ăn món mẹ tôi nấu, một bữa cơm gia đình thực sự.

Giọng điệu kể của Kim Taehyung hoàn toàn buồn, nó cũng khiến người nghe buồn và bản thân hắn cũng buồn. Tâm trạng cũng vì thế mà trùng xuống nhưng hắn vẫn còn tia hạnh phúc vì người bên cạnh.

- Những lần tôi gây chuyện thì chỉ nhận được những cuộc gọi chứ không lần nào họ về cả. Điều đó khiến tôi..càng muốn làm hơn thế nữa, đua xe, đánh nhau, quậy phá, ăn chơi thâu đêm.

Kim Taehyung mỉm cười, rũ mặt xuống, cảm giác này...thực sự Kim Taehyung rất đáng thương.

Đúng là bề ngoài hắn có vẻ vô lo vô nghĩ, là đại thiếu gia xa xỉ nhưng những gì bên trong hắn chẳng mấy ai biết, chẳng mấy ai thấu hiểu ngoài Min Yoongi người bạn thân lâu năm.

Kim Taehyung cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được dỗ dành nhưng người thân lại không bên cạnh nên hắn mới cần niềm vui từ nhiều thú vui khác nhau.

Jeon Jungkook luôn được cho là thông minh nhưng lúc này đây cậu cảm giác như không phải vậy. Tại sao cậu lại chả nhìn ra được ưu tư của Kim Taehyung chứ, nhiều lần cảm nhận được điều này nhưng lại không mấy để ý đến nó rồi ghét hắn. Lúc này thật là chỉ uốn vỗ về người trước mắt, bảo là cậu còn có tôi.

- Ba mẹ cậu chắc hẳn cũng rất nhớ cậu đó, nên lần này mới về.

Kim Taehyung phì cười.

- Bây giờ mới nhớ hay sao? Mấy năm rồi chứ?

- Dù gì cậu cũng phải ở bên họ, cậu cũng đã nhớ họ lắm còn gì. Vậy mà lại vì chút chuyện rồi bỏ trốn.

Kim Taehyung nhìn chằm người trước mặt cái má đang hồng hồng vì uống bia.

- Nếu tôi không trốn thì sẽ buộc phải đi đấy. Cậu không đồng ý dạy tôi học, tôi lại chẳng thể học với người khác thì thành tích cải thiện kiểu gì chứ.

- Tại cậu nhiều chuyện thôi chứ học gia sư sao không thể học được chứ.

- Đúng vậy, nhưng rất chán. Tôi sẽ vui hơn khi có cậu.

Ánh mắt họ lại va vào nhau, Kim Taehyung tiến gần tới Jeon Jungkook. Kề sát mặt cậu thủ thỉ.

- Bắt đầu từ ngày mai cậu phải đến kèm tôi đấy.

- Đ..được rồi. Tránh ra.

Jeon Jungkook vội đẩy Kim Taehyung ra xa.

-----

Tối đó khi đang chuẩn bị ngủ, Kim Taehyung từ đâu đứng trước cửa phòng làm Jeon Jungkook giật cả mình mà mắng hắn.

- Đứng đó làm gì vậy?

- Tôi lo cậu không ngủ được.

- Mặc kệ tôi, cậu mau về phòng đi.

Vừa dứt câu, Kim Taehyung bay lên giường cậu ngồi.

- Làm gì vậy?

- Tôi quyết định rồi, tối nay tôi ngủ ở đây.

- Trơ trẽn, cút!

Kim Taehyung nghe thế thì ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho mình rồi cười nói.

- Được, tôi ngủ đây!

Hết chịu nổi cái sự nhây này của hắn, Jeon Jungkook đứng lên.

- Vậy tôi ra ngoài ngủ.

Kim Taehyung bật dậy giữ tay cậu lại.

- Ngoài đó lạnh lắm.

Nói xong hắn nhẹ nhàng kéo cậu xuống cạnh mình, đắp chăn cho Jeon Jungkook đàng hoàng rồi mè nheo.

- Chúng ta có phải chưa từng ngủ chung đâu chứ, nhạy cảm vậy làm gì. Trừ khi..cậu thích tôi sao?

Jeon Jungkook lập tức phản ứng mạnh mẽ như bị nói trúng tim đen.

- Ai bảo vậy. Im mồm lại ngủ nhanh.

Kim Taehyung khoái chí bật cười, nằm xuống xoay người đối diện cậu.

- Jeon Jungkook, cậu đã từng thích ai chưa?

Từ từ mở mắt ra thấy gương mặt Kim Taehyung đối diện mình, gương mặt điển trai đó.

- Chưa.

- Vậy có định thích ai không?

- Trước đó chưa, nhưng bây giờ...có rồi.

- Ai thế?

Kim Taehyung điềm tĩnh hỏi.

Jeon Jungkook lắc đầu.

- Cậu biết làm gì chứ.

- Bảo cậu ta tránh xa cậu ra chứ làm gì.

- Tại sao?

Bị hỏi bất ngờ Kim Taehyung ngưng lại vài giây, sau đó nhích người lại gần Jeon Jungkook. Bàn tay đưa lên má cậu, xoa xoa nhẹ nhàng rồi trả lời.

- Đợi sau này tôi sẽ trả lời cậu.

Jeon Jungkook nằm im không phản kháng khi Kim Taehyung chạm lên má mình, cậu im lặng nhìn người trước mặt thật lâu với ánh mắt nhẹ nhàng, ôn nhu.

Điều đó làm Kim Taehyung thật không thể kiềm chế nổi, vốn dĩ đã có men trong người thêm nữa ánh mắt Jeon Jungkook lại như vậy. Kim Taehyung không chần chừ, nhanh nhẹn tiến đến hôn lấy môi Jeon Jungkook.

Cái môi đỏ hồng của cậu thật sự ngọt, ngọt ngào tự nhiên. Đó là lý do Kim Taehyung bị nghiện. Tay đỡ lấy gáy của Jeon Jungkook, hắn hôn càng hôn sâu hơn.

Buổi tối không gian vốn yên lặng, căn phòng lúc này chỉ duy nhất một âm thanh đó là tiếng phát ra từ cái hôn, âm thanh làm người nghe ngượng đỏ mặt, đỏ tai.

** Ngượng thặc sự :)

Các bạn thấy cái ảnh trên có đáng yêu khum nè!? Quá yêu luôn ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net