Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc Jeon Jungkook đã không thấy bóng dáng người kia đâu, lát sau ra phòng khách thì thấy tấm lưng to lớn đang ở trong bếp. Cậu khoanh tay đứng tựa vào vách tường quan sát người nọ đang nấu ăn.

Cảm giác được có người nhìn mình, Kim Taehyung quay sau lưng thấy cậu đang ngắm mình. Hắn bật cười chọc ghẹo.

- Tôi biết mình đẹp mà, cậu không cần u mê vậy đâu.

Jeon Jungkook bĩu môi.

- Xấu hơn cả tôi.

- Lại đây!

Jeon Jungkook nhìn lên bàn trầm trồ.

- Woa...cậu cũng biết nấu ăn nữa sao?

- Hãy thấy vinh dự khi được tôi nấu ăn cho đi. Đến cả Min Yoongi tôi còn chưa nấu cho.

- Cứ tưởng đại thiếu gia đây chỉ biết ăn thôi chứ.

Jeon Jungkook bật cười khoái chí.

Kim Taehyung bĩu môi, cười nửa miệng nói.

- Tôi sống một mình nên nhiều lúc không có quản gia hay giúp việc thì phải biết nấu chứ. Không chết đói rồi sao.

Câu nói đó tuy đùa nhưng lại khiến người ta có chút chạnh lòng.

- Cậu có thích pasta này không?

- Thích chứ!

Jeon Jungkook ngồi ăn ngon lành cành đào, còn rung rung chân.

Kim Taehyung phì cười.

- Ăn nhiều vào.

Sau đó cả hai lên xe về Seoul. Kim Taehyung trong lòng có chút tò mò về cậu sau cái hôn đêm qua, Jeon Jungkook không phản kháng, sáng nay cả hai cũng không nhắc lại chuyện này. Kim Taehyung muốn biết suy nghĩ của Jeon Jungkook bây giờ và cả đêm qua.

- Này!

- Gì?

- Ờ...hôm qua...cậu ngủ ngon chứ?

Jeon Jungkook sựng người sau đó đáp.

- Ờ...tôi nghĩ chắc cũng được.

Jeon Jungkook đảo mắt qua lại, rồi nhìn ra cửa sổ giấu đi vẻ ngại ngùng của mình.

- Vậy sao? Ừm...đêm qua, cậu có nghĩ gì về nó không?

- Ý cậu...là sao?

- Hôm qua cậu không phản kháng, không chửi tôi như mọi hôm. Tôi còn tưởng cậu uống nhầm thuốc.

- Tại hôm qua tôi...mà cũng do cậu hết. Cậu đâu phải lần đầu làm vậy, nếu tôi phản kháng lại thì cậu cũng đâu dừng.

- Vậy sao? Nếu đêm qua cậu phản kháng thì tôi sẽ dừng đó.

Kim Taehyung nhếch mép cười, nói thì nói vậy thôi vì đó là chuyện hôm qua. Dù nói sẽ dừng thì cũng là quá khứ, chứ thật ra Kim Taehyung cũng chẳng có ý định dừng đâu.

- Thế sao này cũng đừng phản kháng nhé?

- Này, sao cậu lại thích hôn dữ vậy? Muốn thì kiếm đại một em để hôn đi. Mắc gì là tôi.

- Vì tôi đặc biệt thích môi cậu hơn bất cứ người nào khác. Tôi hôn cậu vì đó là môi cậu chứ không phải ai khác.

- Được rồi cậu thắng, tôi không nói lại.
Nhưng tại sao chứ? Tôi vẫn không hiểu nổi.

- Thì đừng nghĩ, cứ biết vậy là được rồi. Còn muốn biết thêm thì đợi sau này tôi sẽ nói nhưng thật ra nếu cậu đủ thông minh sẽ đoán được thôi.

Jeon Jungkook cạn lời nhìn người kia.

Kim Taehyung đột nhiên hỏi.

- Vậy cậu thích tôi hôn chứ?

- Không!

Jeon Jungkook thẳng thừng quăng cho Kim Taehyung chữ 'không' to đùng.

- À...thế mà đêm qua có người nằm im re, chẳng phản ứng gì luôn.

Jeon Jungkook bị người kế bên chọc cũng chẳng biết nói lời nào vì hôm qua đúng thật là vậy mà. Cậu chỉ biết lườm hắn rồi quay đi chỗ khác, chỉ có thể chửi thầm trong bụng.

-----

- Tối nhớ đến đấy nhé.

- Biết rồi. Cậu nhớ xin lỗi ba mẹ đấy.

- Tôi nhớ rồi.

Ông bà Kim vừa nghe tin quý tử của mình ló dạng thì trong lòng vừa giận vừa mừng.

- Ba mẹ!

- Giờ này mới về à? Ba tưởng con trốn rồi luôn rồi chứ.

- Con cũng có ý định đó.

- Kim Taehyung, con biết ba mẹ lo đến nhường nào hay không mà chơi trò mất tích như thế.

Bà Kim đánh yêu hắn.

- Vậy ba năm qua, tại sao hai người không về? Lo? Ba năm qua ba mẹ chỉ lo bằng lời thôi nhỉ?

- Taehyung à, ba mẹ vẫn cho người hổ trợ con. Việc đó là bọn ta sai khi để con một mình, ba mẹ cũng không đành con à.

- Vậy tại sao? Ba năm qua hai người dù về cũng chỉ một chút rồi đi. Đến nỗi bây giờ mùi cơm gia đình con cũng chẳng còn nhớ nổi.

Nhìn đứa con trai bé bỏng của họ bày tỏ, lòng ông bà Kim đau như cắt, cảm thấy có lỗi vô cùng.

Mẹ Kim bước tới ôm Kim Taehyung vào lòng, bà khóc hắn cũng rơi lệ. Ông Kim tuy lạnh lùng nghiêm khắc nhưng vẫn là một người ba thương con vô cùng.

Tuy bề ngoài ông hay mắng Kim Taehyung nhưng những thứ hắn cần ông đều âm thầm đáp ứng, như mấy món đồ đấu giá đắt đỏ mà hắn thích tuy bên ngoài như không quan tâm mà còn mắng Kim Taehyung nhưng ông lại hổ trợ phía sau để hắn có được.

Ba mẹ Kim nói chung rất thương Kim Taehyung, thời gian ở nước ngoài hai người rất nhớ, rất lo, rất xót xa quý tử của mình.

Sau khi nghe Kim Taehyung bày tỏ, cả gia đình tâm sự chuyện trò cùng nhau. Giải bày tất cả và nhất quyết bù đắp lại cho Kim Taehyung.

- Thằng bé Jeon Jungkook và con rất thân à? Thân như Yoongi không?

Bà Kim bất ngờ hỏi.

Kim Taehyung cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên tại sao mẹ mình lại biết Jeon Jungkook. Đơn giản là vì ai hắn tiếp xúc bà đều nắm rõ, tuy ở nước ngoài nhưng tai mắt ông bà Kim ở Hàn rất nhiều. Đó là lý do những lần Kim Taehyung gây chuyện đều được xử lý gọn ghẻ mà hắn chẳng phải tốn chút sức nào.

- Không thân vậy đâu ạ.

Hắn bỗng phì cười.

- Thế sao hay đi cùng như thế, sao thằng bé biết con mà đi tìm?

- Min Yoongi cho địa chỉ đó, nhưng tóm lại...con thích Jeon Jungkook.

Ông bà Kim nhìn nhau, không ngờ thằng con trai mình bao năm qua quen biết bao nhiêu cô giờ lại nói thích một người mà còn một cậu chàng mặt búng ra sữa.

- Đã tỏ tỉnh chưa?

Ba Kim hỏi.

- Vẫn chưa ạ.

- Con cũng đã biết nếu thành tích kỳ này không cải thiện thì như thế nào rồi đấy.

- Ba cứ yên tâm, Jungkook sẽ kèm con. Cậu ta là người đứng top của toàn trường đấy.

Kim Taehyung tự tin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net