Chap 24: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu một chút, Kim Taehyung luyến tiếc rời khỏi môi Jeon Jungkook nhưng tay vẫn đỡ lấy gáy cậu, mặt vẫn kề sát làm hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cậu chàng.

- Jeon Jungkook...

- Hửm?

Mắt cả hai nhìn nhau một cách ấm áp. Jeon Jungkook cậu có chút ngượng, rút người lại như thỏ con.

- Bỗng dưng...tôi chỉ muốn cưng chiều mỗi cậu thôi!

Đó là lời tận đáy lòng Kim Taehyung, cũng có thể xem như một lời tỏ tình không chính thức. Nghe điều này, Jeon Jungkook có chút hoang mang. Không biết nên nói gì tiếp theo mà chỉ im lặng nhìn người trước mắt.

- Có được không?...Hửm?

Kim Taehyung giọng nói ấm áp, trầm, nhẹ nhàng hỏi.

Jeon Jungkook bây giờ căn bản là loạn lên trong người, không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu cố tình phủ bỏ chuyện này thì quá tàn nhẫn và trái ngược với lòng. Còn nếu nói được thì...không giống cái tính đanh đá, cứng đầu của cậu hằng ngày.

Thấy người trước mặt dường như đang khó xử, Kim Taehyung mỉm cười nhẹ, tay xoa đầu cậu rồi nói.

- Không trả lời cũng được, không sao!

Nói xong hắn nhéo mũi cậu một phát.

Kim Taehyung giờ thật sự rất dịu dàng.

Sau đó nổ máy đưa Jeon Jungkook về.
Lúc cậu vừa ra khỏi xe cũng là lúc điện thoại Kim Taehyung vang lên. Thấy dòng chữ trên màn hình hắn cảm thấy lạ.

- Anh có thể tới bar một chút không?

- Tại sao?

- Nể mặt em được không hả? Dù gì chúng ta cũng...

- Làm gì có chúng ta, tôi quen cậu cũng chỉ để vui thôi. Tôi nghĩ cậu thừa biết điều đó. Tôi không muốn nói từ nặng hơn là qua đường đâu.

Kim Taehyung ghét nhất người đeo bám dù lúc đang quen hay đã chia tay. Và câu nói đó minh chứng hắn là một badboy chính hiệu nhưng hãy so sánh với cách hắn đối xử với Jeon Jungkook mà xem.

Khi nghe những lời này Kang Hye Jin rất đau vì bản thân đã yêu Kim Taehyung mất rồi. Dù biết tính Kim Taehyung, dù biết sớm muộn gì cũng bị đá nhưng những hành động khi đang quen nhau của hắn đã khiến Kang Hye Jin không thể buông tay.

- Cái đó...em biết. Nhưng hôm nay có bạn bè em nên..anh có thể giúp em không? Vì mới từ nước ngoài về nên tụi nó chưa biết em chia tay, lần cuối thôi mà...giúp em với.

Đúng thật là Kim Taehyung đến, không phải hắn đến vì Kang Hye Jin mà là vì không muốn bị làm phiền nữa. Cô ta nói lần cuối nếu không đến thì sẽ vẫn còn lần cuối ở sau này, nên tốt hơn là kết thúc càng sớm càng tốt.

Bước vào nơi xập xình quen thuộc, Kang Hye Jin từ đâu lại ôm lấy tay hắn.
Kim Taehyung thở dài gỡ tay cô ta ra.

- Bạn cậu đâu?

- Ờ...tụi nó..đi về cả rồi.

- Vậy sao không nói sớm chứ?

- Em xin lỗi, chúng ta vào uống chút nhé?

- Tôi về.

Kim Taehyung xoay lưng đi thì bị kéo lại, Kang Hye Jin năn nỉ đủ thứ điều một lúc lâu thì cũng khiến hắn đồng ý. Kim Taehyung tự nhủ đây là lần cuối với lại nơi này cũng là nơi quen nên ngồi một chút cũng được.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo như thường lệ, Kim Taehyung nhăn mặt, đầu có chút đau khó khăn mở mắt ra.

Cảm giác lạnh lạnh và nhận ra đây không phải phòng mình hắn lập tức bật dậy to mắt ngó xung quanh.

Kang Hye Jin nằm ngay cạnh hắn ngủ, tại sao cô ta không mặt áo, hắn cũng vậy. Trong đầu lúc này muốn phát điên lên vì chẳng nhớ chuyện gì vào ngày hôm qua cả. Hắn không nghĩ mình lại uống say đến nỗi thế này.

- Anh...

- Rốt cuộc hôm qua là thế nào?

Mắt Kim Taehyung tức giận đỏ ngầu lên.

- Hôm qua, chúng ta đã...

Kang Hye Jin ngồi dậy kế bên hắn.

- Tôi không tin, sao tôi lại chẳng nhớ gì cả?

- Em nhớ rất rõ.

Kim Taehyung đứng lên định mặt lại áo thì Kang Hye Jin liền ôn hắn từ phía sau khóc lóc.

- Anh sẽ bỏ em sao?

- Tôi không làm gì cậu cả.

- Cả đời con gái em cũng cho anh sao anh lại có thể nói như thế?

Kim Taehyung thở dài mệt mỏi, gỡ tay cô ta ra.

- Tôi...sẽ chịu trách nhiệm nhưng nếu cái này do cậu bày trò thì tôi sẽ không để yên đâu.

Nói xong Kim Taehyung mặt áo lại đàng hoàng rồi bỏ đi.

Thật sự là hắn chả có ký ức gì về việc đó cả, chỉ nhớ là ngồi uống cùng Kang Hye Jin thôi nhưng tửu lượng hắn làm có thể mới mấy ly mà say được, nói gì đến gây ra chuyện này.

Đến trường thấy bóng lưng của Jeon Jungkook đang đi, Kim Taehyung liền vui vẻ chạy lại kế bên.

- Hôm nay tôi có việc nên không đến đón cậu được, xin lỗi.

- Có gì đâu chứ, bình thường thôi mà.

Thật ra Jeon Jungkook cả buổi trông ngóng Kim Taehyung nhưng mãi không thấy nên cậu mới đi. Lòng thầm thắc mắc không biết tại sao hắn không đến.

Tay Kim Taehyung mò mò nắm lấy tay cậu, Jeon Jungkook cảm nhận được liền quay sang nhìn hắn. Kim Taehyung mỉm cười rạng rỡ như rất bình thường còn Jeon Jungkook thì ngượng không chịu nổi.

-----

Thấy Kim Taehyung chăm chú suy nghĩ gì đó Min Yoongi bước tới.

- Mặt mày căng vậy?

Sau đó Kim Taehyung lôi Min Yoongi ra sân bóng rổ kể toàn bộ sự việc cho anh nghe. Min Yoongi bị sốc không nói nên lời.

- Mày đã nghĩ kĩ lại chưa?

- Rồi, tao muốn nổ tung cái đầu luôn ấy nhưng chẳng có ấn tượng gì cả. Mà thức dậy lại thấy Kang Hye Jin không quần áo nằm kế bên.

Tuy Kim Taehyung quen rất nhiều người nhưng chưa ai có thể leo lên giường hắn cả, dù bất cứ ai. Nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này Min Yoongi cũng lấy làm lạ, người như Kim Taehyung tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra.

Hắn dù có là badboy cỡ nào đi nữa nhưng hắn vẫn tôn trọng người đi cùng hắn tới cuối đời nên nhất quyết giữ gìn không chạm vào ai dù có quen nhiều người đi nữa, kể cả là làm gì 'quá' cũng không bao giờ làm chuyện 'đó'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net