Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày tính như nào? Còn Jungkook?

Kim Taehyung tay nhéo nhéo sóng mũi vẻ muộn phiền đau đầu.

- Chưa có gì chắc chắn cả. Tao không tin tao có thể mất ý thức như thế. Tao phải xác nhận lại.

- Tao bất ngờ đấy. Nhưng...tao chỉ nói nếu thôi, chuyện này là thật thì như thế nào?

- Mày nghĩ tao sẽ làm thế nào?

- Người bình thường sẽ chịu trách nhiệm còn Kim Taehyung thì...vẫn sẽ chịu trách nhiệm nhưng sẽ bên cạnh Jeon Jungkook.

Kim Taehyung mỉm cười tự hào vì thằng bạn mình, quả là hiểu hắn không chỗ chê.

Đúng vậy, hắn sẽ chịu trách nhiệm với Kang Hye Jin nhưng giờ Kim Taehyung vẫn hoàn toàn trong sạch trong mắt mọi người và đường đường chính chính bên cạnh Jeon Jungkook. Vì sao?

Vì gia đình Kang Hye Jin nếu biết thì sẽ không bao giờ để lộ chuyện này ra ngoài, nếu lộ gia đình họ sẽ bị công chúng tấn công. Sẽ như thế nào nếu con gái bộ trưởng bị tung tin là ngủ với thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc khi còn học cấp ba? Mặt mũi họ sẽ để ở đâu?

- Jeon Jungkook có biết không?

- Không, tao...không muốn Jungkook biết. Tao cảm nhận được Jungkook dường như đã động lòng rồi. Tao không muốn làm cậu ấy thất vọng.

Min Yoongi vỗ vai Kim Taehyung.

- Đúng vậy. Tao cũng thấy như thế, chuyện điều tra để tao giúp một tay.

Quả là bạn tốt, có người bạn thật xứng đáng đồng tiền bát gạo. Trên đời chỉ cần một người bạn thân như vậy thôi đã mãn nguyện rồi.

-----

- Hôm nay cậu sao thế? Ăn không vô sao?

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung khác bình thường, vẻ suy tư, mắt lâu lâu lại nhìn vào khoảng không như suy nghĩ chuyện gì đó.

- Ờ...chỉ là...có chút phiền não thôi. Mà cậu đang quan tâm tôi à?

- Không được sao?

Kim Taehyung ngẩn người, Jeon Jungkook lần đầu hành xử như thế với hắn đấy. Kim Taehyung vui không tả nổi.

Vẻ mặt Jeon Jungkook có chút rụt rè vì ngượng miệng khi nói ra câu đấy càng khiến hắn buồn cười mà quên đi nỗi muộn phiền trong giây lát.

- Sao lại không chứ, hãy quan tâm tôi nhiều hơn vậy nữa đó.

- Đòi hỏi.

- Ăn nhiều vào Jungkookie của tôi!

Kim Taehyung vừa nói tay vừa xoa mái tóc mềm mượt của Jeon Jungkook, giọng hết sức cưng chiều, ngọt ngào.

- Ai là của cậu chứ.

Jeon Jungkook chu môi.

- Cậu muốn bị tôi hôn tại đây luôn sao?

Đang trong tình huống tình tứ, điện thoại Kim Taehyung bỗng vang lên.
Tâm trạng liền tuột mood khi thấy cái tên Kang Hye Jin hiện trên màn hình, sắc mặt hắn thay đổi ngay tức khắc.

- Anh tới gặp em chút nhé! Em đang đứng ở khuôn viên trường.

- Tôi biết rồi.

Kim Taehyung đưa mắt sang nhìn người đối diện, mắt cậu to tròn tò mò nhìn hắn từ nãy giờ.

- Cậu ăn nhé, có thể lên lớp trước cũng được. Tôi có chút việc.

- Là gì thế?

Thấy Jeon Jungkook đang tò mò việc của mình, lòng Kim Taehyung thực sự rất vui. Cậu chàng này dường như đã mở lòng với hắn rồi. Ý ra họ sau này có thể được hạnh phúc nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Kim Taehyung như muốn phát điên lên vì nó.

- Chỉ là...

Cổ họng nghẹn lại chẳng biết nói gì tiếp theo, đương nhiên hắn không muốn cậu biết được chuyện này trước khi sự thật sáng tỏ. Vì Kim Taehyung không đành lòng để Jeon Jungkook buồn, thất vọng hay tổn thương.

- Cậu đi đi.

Jeon Jungkook dứt khoát nói. Bởi vì cậu nghĩ khi ai đó họ không thể trả lời hoặc không muốn nói thì dù có ép buộc thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vô ích. Nên tôn trọng người ta thì hơn.

Kim Taehyung bước sang ngồi cạnh Jeon Jungkook, bàn tay áp sát má cậu vuốt ve.

- Đợi tôi nhé, tôi sẽ tìm cậu sau. Bé ngoan.

Lúc này sao cậu lại có cảm giác mình bé nhỏ hơn tên này vậy nhỉ? Cảm giác giờ cậu chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn thôi, làm Jeon Jungkook không thể nào đang đá nổi nữa rồi.

- Ừm...

Thấy người trước mặt ngoan ngoãn như thế, Kim Taehyung bật cười. Thật sự rất muốn hôn một cái đấy, nhưng ở đây không thể, đành nhịn vậy.

Ngoài khuôn viên trường, lấp lánh bởi những bông hoa rực rỡ. Kim Taehyung từ từ bước tới cô gái đang đứng đợi kia.
Một cô gái xinh xắn, là hoa khôi hàng top của trường.

- Anh..!

Kang Hye Jin liền rạng rỡ khi thấy Kim Taehyung.

- Có chuyện gì sao?

Trái ngược với Kang Hye Jin, Kim Taehyung mang một vẻ lạnh lùng, thờ ơ.

Kang Hye Jin đi tới cầm lấy tay hắn, nói.

- Em...có nên nói với ba mẹ không?

- Tùy cậu.

Mặt Kim Taehyung vẫn không chút cảm xúc nói.

- Em sợ ảnh hưởng tới anh nên mới hỏi ý kiến anh trước.

Thấy Kim Taehyung không nói gì, Kang Hye Jin ôm lấy người hắn.

- Taehyung à vì em thật sự yêu anh nên chuyện đó đối với em không là gì cả. Em rất vui vì người đó là anh chứ không phải ai khác!

- Nhưng người sau này của cậu nhất định không phải là tôi. Cậu làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Tại sao không phải là anh chứ?

Kang Hye Jin tức giận.

- Vì đơn giản tôi không hề có bất kỳ tình cảm nào với cậu. Nếu chuyện đó là thật và tôi chịu trách nhiệm thì làm sao? Cưới cậu à? Cũng được nhưng tình yêu tối đối với người tôi yêu sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy cậu có thấy mình làm chuyện vô ích không hả?

Nước mắt Kang Hye Jin rơi xuống, đúng rồi, sao không đau cho được. Người mình yêu lại đi yêu người khác. Nhưng từ đầu dẫu biết tính hắn, vốn biết Kim Taehyung không yêu mình mà lại đâm đầu vào yêu hắn thì trách ai bây giờ.

Kim Taehyung gỡ tay Kang Hye Jin ra rồi rời đi. Đi tìm người hắn yêu.

- Đợi tôi có lâu không?

Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi Jeon Jungkook.

Cậu lắc đầu.

- Ngoan thật đấy!

Hắn mỉm cười vuốt vuốt tóc người trước mặt, một cách dịu dàng.

- Mà...khi nãy cậu đi gặp Kang Hye Jin sao?

Kim Taehyung liền tắt đi nụ cười.

- Sao cậu biết?

- Tại khi nãy tôi Eunwoo đi lấy đồ thấy.

- Cậu ta chỉ nhờ tôi chút chuyện thôi, không có gì cả. Cậu đừng quan tâm.

- Sao cậu hoảng vậy? Tôi đã nói gì đâu?

- Ò..tôi sợ cậu hiểu lầm. Mà này, sao lại đi với cậu ta hả? Tôi bảo thế nào?

- Cậu...có thể gặp bạn bè sao tôi thì không?

- Thì...

- Đó thấy chưa, bày đặt..

Thế là anh Kim phải ngậm đắng nuốt cay, chẳng thể phản bác.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net