Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook có mặt sân bay. Cả hai bước tới chỗ những người kia.

- Không muộn chứ?

Hắn hỏi.

- Tất nhiên rồi.

Kang Hye Jin tươi cười ôm lấy cánh tay của Kim Taehyung.

Mọi người ở đó cũng bắt đầu làm quen với nhau. Dường như họ rất muốn tạo mối quan hệ với Kim Taehyung. Cũng bởi vì hắn là thiếu gia có tiếng nên khi đi ra đường mà nói có quen biết hắn chắc chắn sẽ được khiêm nhường, thêm nữa họ cũng là nhưng cậu ấm cô chiêu trong giới nên quen được Kim Taehyung sẽ là một niềm vui sướng.

Nói chuyện một lúc hắn quay sang cậu, vẻ quan tâm hỏi.

- Có khát hay muốn ăn gì không?

Jeon Jungkook im lặng lắc đầu. Trong lòng cậu thầm hối hận, biết thế đừng đi rồi. Cậu chẳng quen ai nên chẳng thể nói được gì với họ.

Kim Taehyung bỗng nói.

- Tôi tới kia chút.

Nói xong hắn kéo tay Jeon Jungkook đến dãy ghế ngồi vì Kim Taehyung biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao nên mới hành động âm thầm như thế.

- Tôi chả quen ai cả. Giờ về có được không?

Jeon Jungkook phồng má nói.

Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng.

- Có tôi mà!

- Nhưng...

- Cứ yên tâm...tôi không để cậu một mình đâu!

Kim Taehyung tay xoa xoa má Jeon Jungkook.

Một phía nào đó Kang Hye Jin thấy được cảnh này, lòng không khỏi ghen tị.

Khi vừa tới khách sạn ở Jeju, mọi người bắt đầu chia phòng. Ai cũng nghĩ Kang Hye Jin sẽ ở cùng với hắn, cả cô ấy cũng tự nhủ như thế.

- Tôi sẽ ở chung với Jungkook, phần còn lại mọi người tự xử nhé.

Nói xong hắn kéo cậu đi lên phòng mặc kệ bọn họ nghĩ gì.

- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo vậy?

- Chắc là ra biển tắm.

- Lạnh quá, không tắm đâu. Tôi sẽ ở đây ngủ.

Vừa nói xong cậu nằm cuộn tròn mình trong chăn ấm thành một cục làm Kim Taehyung bật cười đi tới vỗ vỗ chỗ đào của cậu rồi nói.

- Đi chơi mà ở khách sạn ngủ sao nhỉ?

- Cậu đi đi, mặc kệ tôi. Có gì tôi sẽ gọi.

- Không được. Phải đi cùng.

- Cậu có phải con nít đâu.

Kim Taehyung thở dài.

- Được rồi, chắc cậu mệt rồi. Vậy chút về tôi sẽ gọi cậu xuống ăn trưa.

Sau đó Kim Taehyung cùng những người khác đi xuống bãi tắm. Lòng Kang Hye Jin thầm mừng khi không có Jeon Jungkook, không có cậu sẽ không có gì cản trở được cô với hắn.

Suốt buổi Kang Hye Jin luôn dính Kim Taehyung mặc dù hắn chả để tâm. Kim Taehyung chơi thì chơi nhưng vẫn nghĩ đến Jeon Jungkook nên cũng chẳng vui vẻ là mấy.

- Anh không vui sao?

Kang Hye Jin hỏi.

- Ừm.

- Tại sao vậy? Anh không vừa ý chuyện gì à?

- Không có gì, chỉ không hứng thú thôi.

Nghe đến đây lòng cô thầm biết chắn chắc là không có Jeon Jungkook nên Kim Taehyung mới như thế. Kang Hye Jin lúc này sắp mất kiên nhẫn rồi.

Kim Taehyung bỗng đứng lên.

- Cũng trưa rồi, đi ăn thôi.

Sau đó hắn nhanh chóng quay về khách sạn để đưa cậu đến nhà hàng thay vì gọi cậu tới.

Bước vào thì thấy cậu nhỏ còn ngủ, lòng thắc mắc không biết có chuyện gì mà khiến Jeon Jungkook mệt mỏi như thế.

Kim Taehyung kề sát tai cậu nói.

- Đi ăn thôi.

Hơi ấm phả vào tai cậu làm Jeon Jungkook rùng mình. Mơ màng mở mắt ra.

- Ưm...chơi xong rồi sao?

- Ò..chuẩn bị nhanh lên, mọi người đang đợi đó.

Cả hai đang trên đường đến nhà hàng, thấy Jeon Jungkook thích thú nhìn ngắm cảnh biển qua cửa sổ, hắn hỏi.

- Ngủ như thế..cậu mệt lắm à?

- Chắc vậy, bài hơi nhiều. Hai tuần nữa thi rồi.

- Ở thành phố sao?

- Ừm...

Kim Taehyung ngạc nhiên, không ngờ lại mau vậy. Xem ra hắn phải chuẩn bị mọi thứ nhanh lên thôi.

Suốt lúc dùng bữa, Kim Taehyung chăm sóc cậu như vàng vậy. Hết gắp cái này đến cái khác, khiến người ta thầm ngưỡng mộ và ghen tị với cậu. Kim Taehyung chính là mẫu bạn trai lý tưởng rồi, dù là badboy.

- Aigoo ăn nhiều vào để có sức học nè!

- Cậu cũng ăn đi.

- Taehyung à, Hye Jin cũng cần cậu chăm đó.

Một người bạn trong bàn nói.

Nghe đến đây Kim Taehyung tắt đi nụ cười, quay sang Jeon Jungkook thì thấy cậu đang tròn mắt nhìn.

- Cậu nên lo lắng cho bạn gái cậu chứ.

Một người khác nói.

- Anh à, họ chưa biết chúng ta chia tay.

Kang Hye Jin thì thầm với hắn.

- Cậu ấy có các cậu chăm rồi nên tôi lo cho Jungkook. Từ đầu không phải vậy hay sao?

- Nhưng ít ra cậu cũng quan tâm bạn gái mình chứ?

Kim Taehyung nhếch môi cười một nửa.

- Bạn gái? Các cậu hiểu lầm gì rồi, hỏi lại Kang Hye Jin xem.

Mọi người ở đó hoang mang trước lời hắn vừa phát ra, quay sang nhìn Kang Hye như ý hỏi.

Kim Taehyung nói xong thì quay sang kéo tay Jungkook đứng lên rời đi. Đi được mấy bước hắn quay lại nói vọng vào.

- À..còn chuyện này nữa, từ đầu tôi đã không hứng thú gì với chuyến đi này đâu.

Hai người sau đó lên xe đi, Jeon Jungkook nãy giờ vẫn im thin thít. Thấy vậy Kim Taehyung nói.

- Chúng ta tìm chỗ khác ăn, ở đây tôi biết nhiều nơi lắm, đừng lo.

- Ừm...

Thấy Jeon Jungkook chẳng nói gì sau chuyện hồi nãy, Kim Taehyung gợi hỏi.

- Cậu...đang nghĩ vậy?

- Chuyện vừa rồi...

- Nếu tò mò thì hỏi đi.

Jeon Jungkook lúc này không nhịn được liền hỏi.

- Chuyện cậu với Kang Hye Jin là thế nào? Sao họ lại nói như thế? Vậy bây giờ hai người đang là gì với nhau?

Kim Taehyung nhịn không nổi bật cười trước dáng vẻ của người kế bên. Quá đỗi đáng yêu mà.

- Thứ nhất, bọn họ không biết tôi và Kang Hye Jin chia tay nên cậu ta mới nhờ tôi giả như chúng tôi vẫn còn quen.

- Thứ hai là bây giờ bọn tôi chả là gì cả, chẳng liên quan gì tới nhau hết. Trả lời như thế được chứ?

Jeon Jungkook im lặng như suy nghĩ gì đó rồi nói.

- Nếu đã giả rồi thì cậu nên diễn chút chứ, cậu nên đối xử với Kang Hye Jin như bạn gái mới phải.

- Tôi thấy thế này cũng tốt, giả được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nhân cơ hội này cho họ biết luôn. Với cả là....

- Sao?

- Chăm sóc cậu là thói quen của tôi rồi, còn kêu tôi chăm ai khác ngoài cậu thì không bao giờ xảy ra đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net