Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thân thiết của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã làm xuất hiện tin đồn rằng họ đang yêu nhau. Vì cứ ở đâu thấy Jeon Jungkook thì thấy Kim Taehyung, chẳng những vậy họ còn bị bắt gặp có những cử chỉ trên mức bạn bè với nhau.

Điều đó làm hai người đi đến đâu cũng đều nghe bàn tán nhưng không phải những lời tiêu cực, chỉ là tám chuyện về mối quan hệ của họ mà thôi.

- Này, sau này tách ra chút đi. Mọi người lại to nhỏ đấy.

Và điều đó khiến Jeon Jungkook ngượng chết đi được khi nghe dân tình xì xào.

Kim Taehyung mặt than thản lắc đầu nói.

- Không được, không thể đau bạn nhỏ à.

- Tại sao?

Giọng cậu cục súc.

- Tôi thấy không quen, chính cậu cũng thế cơ mà.

- Ai bảo cậu là tôi cũng thế.

- Ờ...vậy mà có người vắng tôi mấy ngày là chạy đi tìm đấy.

- Thôi thôi mệt quá, bỏ đi.

Kim Taehyung bước lại bóp vai cho cậu dỗ dành.

- Gần thi rồi phải tập trung chứ, đừng để ý họ làm gì.

- Chẳng phải cậu hết sao?

- Tôi?

- Cậu hay làm lố. Thế nên họ mới hiểu lầm.

- Ya...rất bình thường luôn đó. Tôi đối xử với cậu vậy mà lố sao?

- Tránh ra.

Jeon Jungkook đẩy hắn sang một bên rồi đi lên lớp.

Hai người này là vậy, không phải đợi có chuyện rồi mới cãi nhau mà ngoài những giây phút vui đùa ngọt ngào khiến người ta ghen tị thì cũng có lúc cãi nhau um trời.

Kim Taehyung vừa lên lớp, Min Yoongi liền bật cười nghiêng ngã khi thấy gương mặt chẳng chút mùa xuân mà còn hờn dỗi của hắn.

- Sao rồi? Lại cãi nhau à? Tao nói này, chưa quen vậy rồi tới lúc quen chắc...

- Mày im đi...đang bực.

- Mày mà bực Jeon Jungkook sao? Chả phải thương yêu lắm à?

Min Yoongi cười hả hê chọc ghẹo.

- Thì đó, vậy mà cậu ta nói tao làm lố để mọi người hiểu lầm.

- Thôi mày giận tiếp đi, tao đâu rảnh an ủi mày.

Nói xong Min Yoongi quay đi học bài, đúng là hảo bạn thân.

Kim Taehyung bất lực nằm dài ra bàn.

Ra về

- Eunwoo, đợi tao về chung luôn đi.

- Kim Taehyung đâu?

- Cậu ta bận.

Anh cảm thấy lạ lẫm, thường thì có khi nào hai người này không đi chung đâu.

Jeon Jungkook và Cha Eunwoo cùng nhau đi xuống bãi đậu xe thì chợt thấy Kang Hye Jin đang ôm ôm ấp ấp Kim Taehyung bên cạnh.

Nhận ra Jeon Jungkook đang nhìn, Kim Taehyung vội đẩy Kang Hye Jin ra chạy lại cậu.

- Eunwoo về thôi.

Jeon Jungkook liền đẩy Eunwoo vào xe như không muốn đối diện với hắn.

- Jungkook à...

Kim Taehyung kêu với giọng nhẹ, trầm.

- Mày xuống với cậu ấy đi.

- Về thôi.

Jeon Jungkook tựa lưng ra sau nhắm mắt như đang mệt mỏi.

Kim Taehyung lúc này chẳng hiểu vì sao cậu lại như thế. Không lẽ thấy Kang Hye Jin bên hắn sao? Lập tức lên xe định phóng theo xe Eunwoo thì đồng thời Kang Hye Jin lên theo.

- Làm gì thế?

- Anh phải đưa em về.

- Tôi đang gấp.

Hắn trầm giọng.

- Giờ cũng muộn rồi, không lẽ anh đành bỏ em một mình hay sao?

- Cậu tự đi taxi không được sao? Tôi rất gấp.

Kang Hye Jin vẫn một mực ngồi lì trên xe khiến Kim Taehyung vừa tức lại vừa bất lực. Cuối cùng hắn chỉ có thể đưa về thôi.

- Là sao vậy? Kim Taehyung đâu có bận.

- Ừ thì...tao không muốn đi chung vậy thôi.

- Tại sao? Vì tin đồn à? Hay vì Kang Hye Jin ở đó?

- Mày nghĩ gì vậy? Sao tao phải như thế?

Giọng cậu có chút bực.

- Thế vì sao?

- Làm phiền người ta nhiều rồi cũng nên biết điều chứ.

- Tao không nghĩ đó là lý do quan hệ của mày với Kim Taehyung không hề có chữ phiền đâu.

Jeon Jungkook cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Tâm trạng lúc này chẳng tốt chút nào cả, hoàn toàn tệ.

Trên đường lái xe sang nhà cậu, Kim Taehyung lòng không yên. Liên tục gọi điện nhưng Jeon Jungkook chẳng nghe máy.

- Chết tiệt.

Đến nhà cậu Kim Taehyung lao vào như gió.

- Jungkook đâu rồi ạ?

- Taehyung à? Jungkook đã ra ngoài rồi.

Ba Jeon bảo.

- Cậu ấy đi đâu vậy chú?

- Chú không rõ, thằng bé nói có hẹn nên đi rồi con.

Kim Taehyung bất lực, bực mình quay ra về.

Sáng hôm sau hắn tới nhà cậu như thường lệ, nhưng...Jeon Jungkook đã đi trước mất rồi. Cậu đi cùng Eunwoo.

Hôm đó có có giờ thể dục, Kim Taehyung phấn khích vì sắp gặp cậu rồi. Sáng tới trường tìm cậu thì chả thấy, xuống thư viện cũng không có. Kim Taehyung thầm nghĩ có phải Jeon Jungkook là đang trốn tránh mình hay không.

Khi đang chạy bộ quanh sân, Kim Taehyung luồng luồng lách lách thế nào để lọt sang lớp cậu. Chạy kế bên JeonJungkook.

- Này..

Jeon Jungkook giật mình cau mày nhìn hắn.

- Hôm qua...

Kim Taehyung chưa nói hết thì cậu đã tăng tốc chạy nhanh lên phía trước, bỏ hắn phía sau.

Thế là Kim Taehyung cũng tăng tốc chạy theo người kia mà không màn vật cản, hắn điên cuồng đuổi theo cậu cho đến khi vấp té.

Nghe được tiếng xôn xao đằng sau, Jeon Jungkook quay lại thấy Kim Taehyung ngã bệt xuống sân. Mày cậu chau lại chạy tới chỗ hắn.

Jeon Jungkook đứng sau đám đông lo lắng nhìn, còn Kim Taehyung cũng đưa mắt nhìn cậu. Ánh mắt hắn lúc này như đang hỏi tại sao cậu làm như vậy, rốt cuộc sao Jeon Jungkook lại trốn tránh hắn như thế.

Thật lòng lúc này chỉ mong cậu xông vào đám đông và hỏi thăm hắn thôi là hắn thấy mãn nguyện rồi. Ánh mắt hy vọng của Kim Taehyung nhìn lấy cậu.

Jeon Jungkook không tiến thêm cũng không lùi, thấy được ánh mắt ấy cậu không thể kiềm được. Nếu tiếp tục còn ở đây cậu sẽ xông vào mất, nhưng cậu không thể.

Nếu như không thể đáp lại hy vọng của người khác thì tốt nhất nên rời đi để không khiến họ chờ đợi rồi thất vọng. Jeon Jungkook từ từ lùi gót và sau đó quay lưng bước đi.

Nhìn bóng lưng đang xa dần Kim Taehyung rũ mặt xuống, thất vọng, buồn bã, bực bội, tức giận, chán nản hiện rõ ràng trên gương mặt điển trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net