Chap 3: Bị khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng có chút bực Jeon Jungkook nhưng lại không thể nói lời nào nặng với cậu ta vì hắn thấy lời Jeon Jungkook không sai, vừa rồi lại nghe tiếng than thở của cậu nên hắn không muốn ép.

Kim Taehyung mà lại tốt thế sao???

Tối đó Jeon Jungkook ra khỏi nhà đi học thì có cuộc gọi đến.

- Sao nữa?

- Tôi đang ăn một mình, qua đây ăn cùng tôi.

- Tôi đang đi học rồi. Kêu bạn gái cậu đấy.

Kim Taehyung cau mày, thở dài hỏi.

- Học ở đâu?

----

Vừa từ thư viện ra Jeon Jungkook liền ngạc nhiên.

- Kim...Taehyung?

- Sao lâu vậy? Lạnh chết được.

Hắn ma sát hai bàn tay vào nhau tạo ấm, hơi thở ra khói và rúc rúc người lại.

- Tôi có bảo cậu đợi à? Đến đây làm gì vậy?

- Đi thôi.

- Đi đâu cơ?

Bị Kim Taehyung lôi đi tới một quán ăn bên lề đường, Jeon Jungkook cảm thán.

- Tưởng cậu chỉ ăn trong nhà hàng đắt tiền không chứ.

Kim Taehyung cười nhạt.

- Đói chết tôi rồi.

- Đừng nói là từ lúc cậu gọi tôi cậu chưa ăn gì đấy nhé?

Hắn lườm cậu.

Jeon Jungkook không ngờ Kim Taehyung lại nhịn đói mà đợi mình. Tự hỏi mình và hắn thân như thế từ bao giờ.

- Cuối tuần tôi cần đi mua sắm.

- Không được, tôi bận.

- Tôi mặc kệ, cậu tự thu xếp đi.

Đúng là chẳng ưa nổi mấy giây mà, cái thứ kiêu ngạo.

Cả hai đi song song nhau chẳng ai nói lời nào, nghĩ gì đó Jeon Jungkook quay sang hỏi.

- Mà...ba mẹ cậu đâu? Sao cậu bảo ăn một mình?

Đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt Kim Taehyung ánh lên sự buồn bã lạnh lùng nhưng không muốn nói cho người khác biết.

Điều đó làm Jeon Jungkook có một cảm xúc kì lạ, một luồng suy nghĩ khác về Kim Taehyung xoẹt qua. Cảm giác như hắn có một muộn phiền nào đó sâu thẳm bên trong.

Thế là chả ai nói thêm lời nào, cứ bước tiếp con đường phía trước.

-----

- Jungkook à, em xuống thư viện lấy sách giúp cô nhé.

Thở dài một cái rồi cậu lếch thân đi. Jeon Jungkook to mắt nhìn đống sách trên bàn, sao một mình cậu ôm hết được chỗ này. Giờ chạy lên kêu người thì mất thời gian quá, đành ôm một phần lên trước rồi tính.

Đống sách chất cao hơn mắt cậu, cũng may thể lực cậu tốt không thì tiêu luôn.
Xui xẻo thay vấp phải vật cản phía trước, vài cuốn sách rơi xuống lạch bạch.

Jeon Jungkook đưa mắt tìm kiếm người giúp, không biết hên hay xui gặp ngay Kim Taehyung.

- Này, tên kia. Giúp với.

Nghe có người gọi Kim Taehyung quay tìm.

- Tên kia?

- Cậu đấy. Nhặt giúp tôi với, nhanh lên.

Kim Taehyung nhếch cười.

- Kêu người ta giúp mà kêu vậy à, không có thành ý gì cả.

Jeon Jungkook dằn cơn tức xuống, mỉm cười thật tươi, nghiến răng nói.

- Bạn..Kim Taehyung giúp tôi với.

- Nói vậy phải dễ nghe hơn không.

Nói xong hắn cười rõ hài lòng, xoa đầu cậu rồi quay lưng đi.

- Nè...cậu đi đâu vậy? Cậu phải nhặt sách lên rồi hẳn đi chứ.

Jeon Jungkook cau mày.

- Gì? Tôi có nói sẽ giúp cậu sao? Tôi phải lên lớp ngay không thì giáo viên la đó. Cậu là học sinh giỏi nên biết điều này mà đúng không?

Kim Taehyung khoái chí vừa đi vừa huýt sáo. Chết tiệt tên đáng ghét, Jeon Jungkook bây giờ chỉ muốn đè hắn ra mà đắm một phát cho bỏ tức. Đứng nói dài dòng nãy giờ tưởng sẽ giúp cậu, tự trách mình đã quá kì vọng vào Kim Taehyung rồi. Thoáng quên mất hắn chẳng phải dạng tốt tính gì.

- Này Taehyung, cuối tuần đi bar.

- Ô..chẳng phải có người bảo chưa đủ tuổi sao?

Min Yoongi cười cười.

- Thế đi không thì bảo?

- Không đi.

Min Yoongi tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại. Đó không phải là nơi hắn thích nhất hay sao.

- Có phải mày không vậy?

- Có hẹn rồi.

Min Yoongi nhướng nhướng mày, trêu hắn.

- Đi với em nào à? Người mới sao?

- Ai rảnh. Tao phải đi sắm chút đồ. Kỳ này phải cho Jeon Jungkook thở không ra hơi mới được.

Cuối tuần.

- Sao đến muộn vậy? Biết đợi tôi lâu lắm rồi không?

Jeon Jungkook bực bội. Cứ sợ hắn sẽ đến trước đợi rồi cằn nhằn nên cậu vội vàng đến nhưng ai ngờ Kim Taehyung lại cho cậu chờ cả buổi.

Kim Taehyung đi mua biết bao nhiêu là thứ, dường như mỗi cửa hàng đều quen mặt hắn. Tên thiếu gia này đúng là biết tiêu tiền mà, Jeon Jungkook bĩu môi.

- Cái này hợp với tôi không?

- Xấu lắm, cậu mặc sẽ trong như mấy ông già ấy.

Hắn liền lườm cậu. Nãy giờ con người này chả nói câu nào vừa lòng hắn cả.

Đi mua muốn hết cái trung tâm thương mại, cánh tay của Jeon Jungkook cũng muốn liệt. Trong lòng càng ghét cái tên thiếu gia này hơn, ghét cay ghét đắng.

- Mới vậy đã mệt rồi à?

Hắn quay sang bật cười hỏi.

- Này...sao không mệt cho được. Sáng giờ đi suốt, thêm tay xách đống đồ của cậu. Cậu chỉ biết hưởng thụ thôi thì biết gì.

Kim Taehyung nhìn chăm chăm Jeon Jungkook đang mè nheo, cái người này lúc chửi người khác có cần chu chu cái mỏ chúm chím đó ra không.

- Tôi đưa cậu đi ăn bù lại được không?

- Thôi đi về.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn cậu bằng một ánh nhìn 'thân thiện'. Jeon Jungkook biết cậu mà không đi là sẽ có điềm.

----

- Ngon không?

- Cũng được, nhưng tôi thích ăn ở ngoài phố hơn.

Im lặng một lúc, Jeon Jungkook bĩu môi nói.

- Đáng ra cậu phải bảo bạn gái cậu đi chứ, lôi tôi theo làm gì.

- Tôi không có bạn gái, với lại cậu là osin của tôi còn gì.

- Cậu nghĩ tôi tin sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net