Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu về đến nhà, hắn dặn dò.

- Mai đợi tôi đến!

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, vừa ra khỏi cửa thì cậu ngoảnh đầu lại.

- Này Kim Taehyung!

- Hửm?

- Tôi...cũng thích cậu! Về cẩn thận!

Nói xong Jeon Jungkook chạy thẳng vào nhà, giấu đi cái mặt đỏ như cà chua.

Kim Taehyung sướng rơn trong lòng, cười mãi không thôi. Xem ra tối nay không thể là ngủ thật rồi.

Về nhà, ba mẹ Kim vẫn đang ở phòng khách xem ti vi. Thấy con trai cưng về mẹ Kim liền hỏi.

- Muộn thế con?

- Con đưa Jungkook đi ăn, hôm nay cậu ấy thi.

- Vậy sao? Đúng là con nhà người ta mà.

Nghe thế hắn liền thanh minh cho mình.

- Gì chứ? Con trai mẹ cũng giỏi cơ mà. Mỗi người giỏi ở mỗi lĩnh vực khác nhau thôi.

Nghe vậy ba Kim liền nói.

- Đúng rồi, anh giỏi ăn chơi đó. Kim thiếu đây đua xe rất giỏi còn gì.

- Ba à...

Sau một hồi nũng nịu bên ba mẹ, hắn vừa lên phòng lập tức bật điện thoại lên, gọi cho người yêu...

- Ngủ chưa?

- Chuẩn bị ngủ đây.

Kim Taehyung nhịn cười chả nổi, từ lúc về là cười suốt. Cứ như hắn mới hẹn hò, mới biết yêu vậy. Nhìn phát biết ngay đang có người yêu.

- Nhớ cậu quá!

- Xì...mới gặp lúc nãy.

- Ya...cậu không biết khi yêu dù có gặp bao lần cũng thấy nhớ hả? Thế mà bảo thích người ta.

Hắn bĩu môi.

Jeon Jungkook phì cười, Kim Taehyung là đang tỏ ra giận dỗi rồi làm nũng đấy sao. Cậu ngập ngừng nói.

- Ờ thì...nhớ!

Kim Taehyung khoái chí cười híp cả mắt, tự hỏi Jeon Jungkook có cần đáng yêu thế không. Nhớ người ta còn bày đặt tỏ ra lạnh lùng.

- Nói lại lần nữa đi, câu lúc về cậu nói.

- Đua đòi, một lần được rồi.

- Không thích, nếu cậu không nói tôi sẽ không ngủ.

- Cậu vốn trẻ con vậy à?

- Chỉ với mình cậu thôi đó. Nói đi, nhanh lên.

Jeon Jungkook thở phù một cái, sau đó nói.

- Được rồi, thích cậu! Ngủ nhanh đi!

- Tôi cũng thích cậu!

Đây dù không phải là lần đầu tiên hẹn hò nhưng cảm xúc của Kim Taehyung hoàn toàn khác những lần trước đó. Bởi vì trước đó chỉ là quen chơi hay nói cách khác là qua đường, còn hiện tại là người hắn thích, hắn yêu thật lòng.

Cảm xúc thật khó tả, nôn nóng để gặp đối phương. Muốn ở cùng nhau thật lâu, xa một chút là lại thấy nhớ. Đó chính là Kim Taehyung lúc này.

Jeon Jungkook bên ngoài dù tỏ ra lạnh lùng, bảo hắn trẻ con này nọ nhưng bên trong cậu lại hoàn toàn sụp đổ, mềm nhũn tim cả ra. Chỉ là Jeon Jungkook che giấu nó thôi vì nếu Kim Taehyung nhận ra điều này thì đằng nào cũng chọc cậu cho mà xem, mà với con người hay ngượng như cậu thì chả muốn bị ghẹo.

Sáng hôm đó vừa đỗ xe, hắn chạy ngay sang nắm tay cậu thật chặt.

- Người khác thấy rồi sao?

- Sao đây? Cậu không muốn công khai à?

- Không phải, chỉ là...bất ngờ quá chắc chắn sẽ khiến mọi người...

- Từ từ sẽ quen thôi, cũng không phải lần đầu mà.

Kim Taehyung nắm chặt tay Jeon Jungkook đưa cậu lên lớp, dọc đường đi tất nhiên là thu hút ánh nhìn từ mọi người rồi. Và họ xác định luôn là hai người này chính xác là đang quen nhau.

- Bé con học ngoan nhé!

Kim Taehyung xoa đầu cậu.

- Ya...bằng tuổi đấy.

- Nhưng tôi thích, đi đây.

- Ừm..

Vừa vào lớp đã gặp ngay ánh mắt kia của Eunwoo, Jeon Jungkook ngại ngùng gãi đầu.

- Đúng là chẳng ai biết trước điều gì. Hẹn hò luôn đấy à?

- Ò..hơi...mới mẻ với tao một chút.

- Thì yêu nhau nên bày tỏ tình cảm ra thôi. Mày cũng vậy, cứ lạnh lùng với Kim Taehyung mãi rồi có ngày...

- Sao?

- Thôi mày hiểu mà, nói nữa tao sẽ vô duyên mất.

Jeon Jungkook ngây người ra suy nghĩ, lời Eunwoo nói không sai. Có lẽ là cậu nên thể hiện tình cảm một chút để Kim Taehyung cảm nhận được không phải tình yêu chỉ đến từ một phía, nếu cậu cứ thờ ơ thì lúc mất đối phương sẽ hối hận không kịp.

- Con người ta nay vui dữ...

Min Yoongi trêu.

- Hừ...

- Không ngờ Jeon Jungkook lại dễ dãi vậy.

- Ý mày sao? Thằng kia..

- Sao dễ tin người như thế, ít ra cậu ta cũng phải đòi xem bằng chứng chứ. Với lại, mày thì...

Min Yoongi lắc đầu...

- Ý mày nói tao không đáng tin đấy à? Muốn ăn đấm sao?

- Thái độ gì đấy? Ông đây không ngán đâu nhá...

Hai người đang trong tư thế chuẩn bị choảng nhau thì...

- Kim Taehyung...

Hắn xoay người lại, liền cười tít mắt. Nhanh chân bước ra ngoài.

- Sao thế? Nhớ tôi rồi à?

Giọng hắn đột nhiên dịu hẳn so với lúc nãy, đúng là ai có tình yêu cũng sẽ khác.

- Ra chơi tôi có thể sẽ không đi ăn được đấy, vì phải xuống phòng giáo viên có chút chuyện.

- Thật là...ừm cậu cứ đi đi. Tôi sẽ đợi, cứ yên tâm.

Nói xong Kim Taehyung còn bonus thêm nụ cười rất chi là ôn nhu và cái xoa đầu cưng chiều người yêu nữa chứ.

Trước khi đi cậu dặn dò Kim Taehyung.

- Học đàng hoàng đấy nhé!

- Phải rồi Jeon Jungkook, nói người yêu cậu học đàng hoàng lại. Nó còn tính đánh tôi đấy.

Min Yoongi được nước thì mắng vốn Kim Taehyung. Hắn ngơ ngác ngó nghiêng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ mình bị phản bội trắng trợn như thế này.

- Mày muốn ăn đập à?

- Thấy chưa? Thấy chưa Jeon Jungkook?

- Jungkook à...cậu tin tôi mà đúng chứ?

Kim Taehyung liền chu mỏ, làm vẻ mặt ngây thơ vô số...à thôi.

- Hai người này...

Vừa nói vừa nói cậu vừa lắc đầu, sau đó rời đi.

Hai anh ta nhìn nhau mà có tia sấm ở giữa. Nếu chuông không reo vào học không chừng bay lại choảng nhau rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net