Chap 35: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã hẹn hò được một thời gian. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp và ngọt ngào giữa hai người. Một tình yêu khiến người khác thầm ghen tị.

Chuyện là hôm nay cả hai cùng nhau tới một quán cà phê học bài cho kỳ thi cuối kỳ và cũng đồng nghĩa là họ sắp tốt nghiệp.

Bỗng nhiên Kim Taehyung ôm chằm lấy cơ thể người yêu mình nũng nịu. Jeon Jungkook dường như đã quá quen với điều này nên chẳng có phản ứng gì cả, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Lo học đi chứ!

- Ya...sao cơ thể người yêu tôi ấm thế! Chẳng muốn rời luôn nè..

Jeon Jungkook phì cười.

Kim Taehyung cứ thế ngồi ôm con người ta ngon lành cành đào, lâu lâu còn hôn vào gáy cậu. U mê người yêu thế này chỉ có anh Kim mà thôi.

- Kim Taehyung...

- Hửm?

Jeon Jungkook xoay người lại nhìn hắn, Kim Taehyung chu môi làm nũng.

- Hôn tôi một cái đi...

- Tỉnh lại rồi làm bài đàng hoàng đi, tôi sẽ thưởng.

Jeon Jungkook lúc này như đang dụ một đứa con nít ấy.

Kim Taehyung nghe thế mừng rỡ, ngồi ngay ngắn học bài. Nhưng vẫn cứ cà dựa người yêu, lâu lâu lại tựa vào vai Jeon Jungkook để làm bài, không thì làm chút lại quay sang ngắm nghía cậu rồi mới làm tiếp.

- Xong rồi này. Mau thưởng cho tôi đi.

- Được...đi ăn đi. Tôi sẽ trả.

Kim Taehyung cau mày.

- Gì vậy? Tôi thích thưởng cái khác cơ.

- Cậu muốn gì hả?

Hắn nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt đăm chiêu, nguy hiểm. Khiến cậu sựng người.

- Đi thôi, đi ăn. Tôi nghĩ ra rồi.

Nghe xong câu đó, Jeon Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm cực kỳ. Vốn tưởng Kim Taehyung lại muốn làm gì kỳ cục ở đây chứ.

-----

- Tôi đi vệ sinh chút.

Jeon Jungkook vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp không tì vết của người yêu mình. Cậu giật mình suýt thì la lên.

Hắn mỉm cười đẩy cậu vào bên trong, tay gài cửa lại. Tim Jeon Jungkook lúc này đập thình thịch.

Cậu nhỏ giọng thì thầm hỏi hắn, sợ người bên ngoài nghe thấy.

- Làm gì thế?

Kim Taehyung nhếch mép, kề sát tai Jeon Jungkook nói một cách ma mị.

- Chẳng phải cậu nói thưởng tôi sao? Tôi nghĩ ra quà rồi.

Cậu tròn mắt nhìn hắn.

Kim Taehyung tiến gần đến cậu, tay luồng qua eo nhỏ, ép sát cậu vào vách phòng.

Jeon Jungkook nuốt nước bọt, đỏ mặt cả lên.

Hắn cuối người xuống, cắn nhẹ lên cỗ cậu một phát.

- Ưm...

Kim Taehyung liền cười một cách thích thú.

Môi từ từ chiếm lấy môi người trước mắt, thỏa thích hôn. Kĩ thuật hôn của Kim Taehyung thì khỏi phải bàn, rất điêu luyện và rành mạch làm cho Jeon Jungkook bị mê hoặc theo nụ hôn ấy.

Cứ thế môi cả hai chẳng rời nhau, lưỡi tích cực hoạt động. Cái tay hư hỏng của hắn hạ xuống mông cậu, xoa nắn khiến Jeon Jungkook giật mình.

Một lúc sau cả hai say đắm nhìn nhau. Ánh mắt quyến rũ, ma mị của hắn và ánh mắt mê mẩn người trước mắt của cậu. Hơi thở Kim Taehyung ấm nóng thở mạnh hơn.

- Tôi không nhịn nổi rồi.

Vừa dứt lời, hắn mở toang cửa ra chả sợ người khác phát hiện kéo tay Jeon Jungkook một mạch đi ra quầy thanh toán.

Trên xe, Kim Taehyung đạp ga phóng xe với tốc độ cực nhanh, nhưng nghĩ tới có Jeon Jungkook bên cạnh liền giảm đi tốc độ.

- Chúng ta...đi đâu thế?

- Làm việc quan trọng.

Kim Taehyung nhếch mép.

Về đến Kim gia, hắn kéo cậu lên phòng, khóa chặt cửa lại.

Ngang nhiên nhấc bổng Jeon Jungkook lên, sau đó đặt xuống giường.

Đôi tay thon dài của Kim Taehyung lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra.

- Tôi chưa muốn...

Jeon Jungkook bảo.

- Chưa muốn gì, hửm?

Giọng Kim Taehyung trầm nam tính, như vừa đang quyến rũ vừa đe dọa người ta vậy.

- Thì..chuyện đó.

Nghe xong hắn liền cười to lên, vứt cái áo mình sang một bên không thương tiếc. Sau đó tiến lại gần người đang ngồi trên giường, tay bắt đầu cởi cúc áo cho cậu vừa nói.

- Tôi sẽ...không làm gì quá đáng đâu. Chỉ như khi nãy thôi.

Cái giọng điệu này có nên tin không nhỉ? Jeon Jungkook cảm thấy nghi ngờ, Kim Taehyung giờ nguy hiểm quá đi mà. Biết đâu lại giở thói badboy lên thì sao.

Hai tay hắn ôm lấy mặt Jeon Jungkook, môi tiến đến bắt đầu hôn sâu. Con thú trong người Kim Taehyung như trỗi dậy, mạnh bạo đè cậu xuống. Tuy nói mạnh bạo nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cưng chiều người mình yêu, đơn giản vì Kim Taehyung không nỡ làm Jeon Jungkook đau, dù chỉ một chút.

Tay hắn vỗ mạnh vào mông cậu, Jeon Jungkook nhất thời 'ưm..' lên một tiếng trong cổ họng. Môi vẫn đang bị Kim Taehyung chiếm lấy, sau đó lại dời xuống cổ cậu mà hôn hít.

- Yaaa...Kim Taehyung qua kia nằm nhanh lên, tôi mệt rồi.

Giọng Jeon Jungkook khàn khàn bảo.

- Mới đó đã mệt rồi à?

- Cậu nghĩ thân cậu là kiến hay sao?

Kim Taehyung bật cười, sau đó lại không quan tâm mà cắn vào cổ người phía dưới một cái.

- Aaaa...

- Giọng cậu nghe hay lắm đó, đặc biệt là...những từ như nãy giờ.

- Lưu manh!

Sau khi bị Kim Taehyung hôn rã rời thì cậu cũng được thả.

Hắn ôn nhu đặt cậu vào lòng mình, ôm chặt lấy. Jeon Jungkook như nhỏ bé lại trong vòng tay Kim Taehyung, cậu thở hổn hển vì mệt.

Khoảnh khắc này...thật ấm áp, thật yên bình! Khoảnh khắc này cứ thế mãi cũng được, Jeon Jungkook chỉ cần yên giấc trong lòng Kim Taehyung là được. Hắn sẽ bảo vệ cậu.

- Ưm...

- Tỉnh rồi?

Jeon Jungkook không nói gì úp mặt vào ngực Kim Taehyung, làm ai đó phì cười trong hạnh phúc.

- Em thật đáng yêu đấy, bé con à!

- Ai là em chứ hả?

Kim Taehyung siết chặt Jeon Jungkook vào người như không muốn người nọ rời khỏi mình.

- Tôi không thở được đấy.

- Jeon Jungkook cậu học giỏi như thế, hãy trả lời cho tôi câu này đi. Tại sao tôi lại yêu cái người đang ở trong lòng tôi nhiều như thế hả?

Jeon Jungkook phì cười, bất giác Kim Taehyung mỉm cười theo.

- Vì đẹp chăng?

- Không thuyết phục gì cả.

- Thôi không biết đâu..

Nói xong, Jeon Jungkook chủ động hai tay ôm chặt người Kim Taehyung, dụi mặt vào ngực người kia như đang làm nũng, làm Kim Taehyung muốn gục ngã vì quá sức đáng yêu.

- Yêu tôi lắm sao?

Jeon Jungkook trong lòng Kim Taehyung gật gật đầu. Lúc này hắn như trên mây vậy, hạnh phúc chẳng thể nào tả nổi. Nhưng đó cũng là điều hiển nhiên khi yêu thôi, chỉ cần bên cạnh người mình yêu thì mọi khoảnh khắc đều rất hạnh phúc.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net