Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều hôm đó, hai người xuống nhà để đưa cậu về thì tình cờ gặp ba mẹ Kim ở phòng khách. Hỏi thăm một lúc, mẹ Kim nói.

- Hay Jungkookie ở lại dùng bữa luôn nhé?

- Được đó, cậu gọi về cho ba mẹ đi.

Trong lúc đang ăn Kim Taehyung bỗng nhiên cất lời.

- Ba mẹ, con nghĩ đã tới lúc nên nói chuyện này cho hai người biết.

Sau đó hắn thuật lại chuyện mình đã bị gài. Ý hắn không phải như con nít mà mách lại cho ba mẹ để họ xử, mà do hắn đã giải quyết xong tất cả nên mới nói. Nếu muốn dựa vào ba mẹ thì Kim Taehyung đã nói từ lâu rồi.

Với cái tính cách ngạo mạn, bản lĩnh, nóng nảy không sợ ai của Kim Taehyung thì hắn chỉ muốn tự tay xử kẻ đã hại mình vì như thế mới hả dạ, vừa lòng.

- Sao tới bây giờ con mới nói?

Mẹ Kim lo lắng hỏi.

- Mẹ cứ yên tâm, con đã giải quyết ổn thỏa hết rồi. Nhưng...con sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta đâu.

Jeon Jungkook nghe thế liền quay sang nhìn Kim Taehyung và hỏi.

- Cậu định làm gì?

- Chơi đùa chút thôi.

Cái thói badboy như chợt nổi dậy mà thản nhiên buông lời còn cười thích thú nhưng bỗng nhận ra có Jeon Jungkook ngồi bên cạnh liền hoảng hốt, ngập ngừng giải thích.

- Không..không phải vậy đâu...cậu đừng hiểu lầm.

Thấy biểu hiện này của hắn với Jeon Jungkook, mẹ Kim liền nhìn ba Kim cười một cái. Xem ra đã có người khuất phục được quý tử nhà này rồi nhỉ.

Ông Kim bỗng nhiên hỏi.

- Ý con như thế nào Jungkook?

- Dạ...con nghĩ không nhất thiết ạ. Vì quá yêu cậu ấy nên Kang Hye Jin mới làm đến nỗi này.

- Làm vậy là phạm pháp, dù yêu cách mấy cũng không nên dùng cách bỉ ổi như thế.

Kim Taehyung bày tỏ.

Jeon Jungkook không nói thêm gì nữa, nếu nói thêm có khi dẫn đến cãi vã không chừng nên sẽ không hay vì còn người lớn ở đây cơ mà.

Sau đó hắn đưa cậu về. Trên xe không thấy Jeon Jungkook nói tiếng nào, hắn hỏi.

- Sao thế? Đang nghĩ về buổi trưa của chúng ta sao?

Kim Taehyung vừa nói vừa khoái chí cười toe toét.

- Không phải.

Jeon Jungkook hoàn toàn trái ngược với biểu cảm lúc này của hắn. Thấy thế Kim Taehyung cũng tắt luôn nụ cười.

- Thế đang nghĩ gì?

- Có bắt buộc phải trả thù không?

Jeon Jungkook giọng nói nhẹ nhàng, nghiêm túc hỏi.

Nhận ra được ý cậu muốn nhắc đến, Kim Taehyung nói.

- Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không nghĩ đến nó nữa, sẽ không trả thù nữa.

Jeon Jungkook giữ nguyên ánh mắt hướng nhìn hắn. Lòng lại rung động vì người trước mắt nữa rồi.

- Tính tôi không thích để yên cho những kẻ đã hại mình, trước giờ chưa từng để chúng thoát, cũng không để chúng mơ tưởng đến việc hại tôi lần nữa.

Nghe tới đây thôi cũng biết Kim Taehyung đã như thế nào với người đã từng hại hắn. Tới mức họ không dám động tới hắn nữa là biết kết cục của người đó như thế nào rồi.

Kim Taehyung không đơn giản, biệt danh badboy không phải chỉ để gọi hay ngắm mà là nó đúng là có ý nghĩa thật sự.

- Không phải tôi muốn ngăn cản việc cậu muốn làm, mà là tôi thấy nó không cần thiết. Với cả...

Jeon Jungkook chưa giải thích hết câu thì Kim Taehyung bất ngờ nói.

- Đừng lo...tôi biết cậu muốn tốt cho tôi. Tôi hiểu mà!

Hắn cười ôn nhu.

Hôm đó ở trường, lúc cả hai đang tay trong tay đi dạo ở khuôn viên, trông rất tình cảm. Thì tình cờ Kang Hye Jin đi tới.

- Tôi...có chuyện muốn nói với hai người.

Nhìn tay họ đang đan chặt vào nhau, lòng cô có chút thắt lại.

- Cậu lại muốn nói gì?

Kim Taehyung khẩu khí có chút không thoải mái.

Thấy vậy Jeon Jungkook đá nhẹ vào chân hắn.

- Ý tôi là cậu muốn nói gì?

- Em muốn xin lỗi anh. Vì đã làm ra những chuyện xấu hổ như thế. Những gì anh nói trước đó hoàn toàn không sai. Em xin lỗi!

Kang Hye Jin mắt rưng rưng.

Kim Taehyung quay qua nhìn Jeon Jungkook, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

- Cậu biết lỗi là tốt rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi.

- Cảm ơn anh!

Yên lặng một hồi, Kang Hye Jin nói tiếp.

- Jungkook, tôi xin lỗi cậu vì những việc trước đó. Tôi thật sự mong cậu tha lỗi.

- Không sao đâu, tôi cũng quên hết rồi. Cậu đừng lo.

Jeon Jungkook vui vẻ nói.

- Mong chúng ta có thể làm bạn nhé?

- Được chứ.

Trong lúc Kang Hye Jin và cậu đang nói chuyện, Kim Taehyung im thin thít. Nhận thấy hai người họ đang nhìn mình, hắn thở dài rồi nói.

- Được rồi.

Sau khi tạm biệt xong, Jeon Jungkook quay sang bảo.

- Sướng thật, cậu ấy được đi du học kìa.

- Cậu muốn đi sao?

- Đi được thì tốt rồi.

Kim Taehyung không nói không rằng, đột nhiên bước đi bỏ lại cậu.

- Đợi tôi với...

Kim Taehyung càng bước chân nhanh hơn, mặt như đang giận hờn điều gì đó. Bỏ đi một hồi cảm nhận cậu không đi theo mình nữa, hắn quay lại thì thấy Jeon Jungkook đang đứng yên một chỗ nhìn mình, mặt cậu xụ xuống hờn dỗi.

Bất lực Kim Taehyung bước ngược trở lại chỗ cậu đứng, càng thấy rõ hơn má Jeon Jungkook đang phồng lên.

- Sao không đi mà đứng đây?

- Thế sao cậu không đi luôn đi, quay lại làm gì?

Kim Taehyung im lặng, chăm chăm nhìn bé con đang dỗi trước mắt.

- Thái độ gì thế hả? Sao đột nhiên lại đi nhanh thế?

Jeon Jungkook bực mình.

- Tôi là đang giận cậu đấy.

- Tự nhiên giận vậy hả?

- Vậy cậu nói xem, có ai mà vui vẻ làm bạn với người yêu cũ của người yêu mình, còn bảo tôi làm bạn nữa chớ. Huống hồ cậu ta đã từng làm gì với tôi và cậu chứ.

- Thì sao?

- Cậu không sợ có ngày lịch sử lập lại sao? Cậu không sợ mất tôi sao?

- Tôi...

- Cậu thật sự không biết hay không sợ mất tôi vậy?

- Vì tôi tin tưởng cậu.

Không khí bỗng chìm xuống. Chẳng ai nói câu nào tiếp theo.

- Nếu việc đó là tôi sai thì tôi xin lỗi được chưa? Cậu không thích thì thôi, là do tôi nông cạn.

Kim Taehyung bước gần lại phía Jeon Jungkook, tay đặt lên vai cậu nói.

- Việc cậu vui vẻ hòa đồng thì tôi không ý kiến nhưng cậu cũng phải đề phòng những người xung quanh nữa. Biết không hả?

- Biết rồi.

Mặt cậu phụng phịu.

- Cười lên xem nào.

- Không thích. Ai bảo bỏ tôi làm gì.

Kim Taehyung phì cười, ủa tính ra hắn là người đang giận luôn ấy.

- Được là tôi sai, xin lỗi Kookie đại nhân nhé. Chồng bé của tôi!

Vừa nói hắn vừa xoa đầu cậu.

- Ai chồng cậu? Ai bé hơn cậu?

- Ừm hứm...đáng yêu thế này thì bé đúng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net