Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra chơi bốn người đang ngồi dùng bữa trưa tại căn tin cùng nhau, đương nhiên là có cả Yoongi và Eunwoo.

Một hồi sau Jeon Jungkook đi lấy thêm thức ăn, đứng đợi cạnh một vài học sinh nữ khác thì nghe họ bàn tán.

- Anh Taehyung và Jungkook hạnh phúc thật đấy.

- Ai mà không biết Jeon Jungkook cũng như những người trước kia thôi. Cũng chỉ là nhất thời.

- Vậy sao?

- Chứ sao nữa, cậu ấy dựa vào cái gì mà được anh Taehyung chọn chứ. Kang Hye Jin gia thế cỡ nào mà còn bị đá đấy.

Cô gái kia nghe xong cũng gật gù.

- Tóm lại Jeon Jungkook cũng là qua đường đối với anh Taehyung, không biết chừng mai lại thấy chia tay.

Những lời này đều lọt vài tai cậu, Jeon Jungkook ngây người, tâm tình lúc này lại chẳng được tốt. Nói chính xác là cậu đang bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó nhưng cũng gạt nó qua một bên, cố tình lờ đi.

Nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, nghe người khác nói mình chỉ là kẻ nhất thời với người mình đang yêu thì sẽ như thế nào đây? Dù không tin nhưng vẫn cảm thấy lo sợ, bất an.

- Sao lâu vậy?

Kim Taehyung hỏi.

- Ò...phải đợi người khác nữa.

Từ đầu Jeon Jungkook rất vui vẻ, cười đùa rất nhiều nhưng lúc sau thì lại im lặng thin thít. Dường như chỉ đang cố gắng cười với trò đùa của mọi người.

Lúc sau cả hai đánh lẻ đi dạo, hắn hỏi.

- Tâm trạng không tốt sao? Có chuyện gì vậy?

Cậu lắc đầu, mỉm cười.

Kim Taehyung xoay người đối diện cậu, nhẹ nhàng xoa tóc người kia. Ôn nhu nói.

- Chẳng lẽ người tôi yêu tâm trạng đang không tốt tôi còn không biết hay sao?

Nghe lời này Jeon Jungkook vô cùng hạnh phúc, hắn quá đỗi ấm áp.

- Chỉ là tôi lo chuyện thi cử thôi à.

- Thật không?

- Thật!

Kim Taehyung đan lấy tay cậu, mỉm cười đẹp đẽ rồi bẹo má Jeon Jungkook, nói.

- Có gì phiền lòng phải nói với tôi đấy, biết không? Yêu nhau vốn là vậy mà.

- Tôi có phải là trẻ con đâu. Với lại bằng tuổi nhau cậu thôi nói chuyện kiểu đó đi nhé, làm như lớn hơn tôi không bằng.

Jeon Jungkook chu chu cái mỏ biểu tình Kim Taehyung.

- Aigooo....

Kim Taehyung cúi xuống chiếm ngay cái môi ấy mà mút thỏa thích.

Jeon Jungkook bối rối đẩy hắn ra.

- Ya, đây là trường học đấy.

Kim Taehyung bật cười, giọng điệu badboy đáp.

- Thì làm sao?

- Trơ trẽn. Rốt cuộc cậu đã hôn bao nhiêu người trong trường vậy hả?

Cậu lườm hắn.

- Làm sao tôi biết được. Dù vậy cũng chỉ ở chỗ ít người thôi.

Jeon Jungkook nhìn chằm hắn, cậu đang suy nghĩ. Kim Taehyung đúng là tên badboy chính hiệu, chuyện hôn bao nhiêu cô cũng không nhớ hết. Thử tưởng tượng xem lúc trước hắn 'hư hỏng' như thế nào chứ, bây giờ cũng chả biết cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt như thế có còn không. Jeon Jungkook bỗng cảm thấy tò mò, bất an.

Kim Taehyung còn thản nhiên nói như thế trước mặt cậu, sau đó thì vội vàng giải thích.

- Tôi đùa.

Jeon Jungkook không nói gì bỏ đi.

-------

Lúc tối vừa học ra cậu liền đảo mắt tìm Kim Taehyung, mắt chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc đang đứng cùng một cô gái nào đó.

Đợi khi người con gái đó đi, cậu mới bước lại phía hắn. Mặt không cảm xúc.

- Bé con có mệt không?

- Không.

Jeon Jungkook mặt lạnh, giọng lạnh cũng đáp, mắt chả thèm ngó hắn.

Thấy có điềm không ổn, Kim Taehyung phá lên nói.

- Đi ăn chút gì đó nhé? Để xem...hay là đi ăn lẩu đi.

Jeon Jungkook không nói gì. Sau đó cả hai đến một quán lẩu.

Nhìn người trước mặt tươi cười order món với một nữ phục vụ, Jeon Jungkook trong lòng thấy bực bội, khinh bỉ. Tự hỏi ai hắn cũng có thể cười tươi như thế sao, nụ cười khiến bao nhiêu người đổ hắn ấy.

- Nhìn cậu mệt vậy? Có khỏe không?

- Ổn tất.

Kim Taehyung hơi khó hiểu vì sao người kia lại trả lời ngắn hơn từ ngắn như thế, nhưng rồi phì cười vì Jeon Jungkook quá đáng yêu kể cả khi như vậy.

Sau khi thức ăn được bày biện cả ra, hắn chăm chút cho người yêu từng miếng một. Gắp thức ăn liên tục cho cậu, giọng nuông chiều khiến tim ai nghe cũng mềm nhũn.

- Cậu muốn ăn thêm gì không?

- Được rồi. Nhanh về nữa.

Kim Taehyung tự nhiên thả lỏng cơ mặt.

- Đi với tôi cậu muốn nhanh về vậy sao?

- Ý tôi không phải vậy...chỉ là hôm nay tôi hơi mệt.

Trên đường về cả hai chẳng nói với ai tiếng nào. Dường như có một điều gì đó giữa hai người.

Điện thoại Kim Taehyung vang lên, Jeon Jungkook bất giác nhìn qua thì thấy hiển thị tên một người con gái. Kim Taehyung liền nhìn cậu, Jeon Jungkook lập tức đưa mắt đi.

Cậu không tò mò, không hỏi hắn đó là ai. Jeon Jungkook nghĩ nếu hỏi thì Kim Taehyung sẽ khó xử chăng? Rồi từ đó sẽ có thêm nhiều khúc mắc giữa hai người, rồi kết cục sẽ là gì? Nếu như hỏi cậu sợ...sẽ kết thúc.

Cậu chính là không tự tin vào hắn và mối quan hệ của cả hai?

Về nhà Jeon Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của họ, từ những lời bàn tán ở căn tin đến Kim Taehyung, nếu nghĩ kĩ lại thì không chỉ có ngày hôm nay hắn như thế với người khác giới.

Rốt cuộc là thật hay nhất thời vậy? Những việc họ đã trải qua cùng nhau khiến cậu không nghĩ hắn đối với cậu chỉ là nhất thời, nhưng trong lòng cậu như đang còn phân vân, thắc mắc.

-----

- Này Jungkook, tiền bối về trường rồi đó.

- Kệ đi, sao mày lại quan tâm chuyện người khác thế?

- Ya...là tiền bối Kim đấy.

Vừa nghe Jeon Jungkook tròn mắt, bật ngồi dậy chạy xuống phòng giáo viên.

- Tiền bối!

Cậu tích cực vẫy tay.

Kim Nam Joon phì cười, nhanh chân bước lại cậu.

- Jungkookie vẫn khỏe chứ?

- Nae, anh cũng vậy ạ?

- Đương nhiên rồi. À lâu rồi mới gặp nhau đấy, em lớn hơn nhiều rồi này.

- Chính xác.

Sau đó cậu và Kim Nam Joon tới một quán bên ngoài trường trò chuyện, ôn lại chuyện cũ. Anh là cựu học sinh xuất sắc ở trường, gia thế giàu, đẹp trai lại cực kỳ giỏi giang. Jungkook cậu thực sự rất ngưỡng mộ người này, anh là thần tượng của cậu. Như crush vậy ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net