Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó học thể dục, lại là một cuộc chạm mặt nữa giữa hai người chia tay. Thường thường cứ tới tiết thể dục là cứ dính lấy nhau, Kim Taehyung luôn diện đủ lý do, tìm cách để đứng gần Jeon Jungkook.

Nhưng hôm nay lại khác, một người đầu sông người cuối sông. Chẳng ai nhìn gì ai.

Trong lúc chia đội để chuyền bóng, không hiểu cách nào mà trái bóng bay thẳng vào đầu Jeon Jungkook làm cậu chàng chới với.

- Mày có sao không?

Eunwoo chạy lại hỏi.

- Ya...ai làm vậy hả?

Bóng dáng Kim Taehyung chạy tới, nếu là trước đây thì hắn sẽ tất bật lo lắng cho Jeon Jungkook nhưng giờ hắn chỉ đến nhặt trái bóng lên, ánh mắt lạnh lùng ngó sang cậu.

Jeom Jungkook khi nãy luôn miệng rủa người vừa hại mình, giờ thì cậu chỉ biết im lặng nhìn cái người kia. Trong lòng bực không nói nên lời, cứ cảm giác là Kim Taehyung cố tình vậy.

- Này sao lại không xin lỗi tôi?

Jeon Jungkook thấy hắn bỏ đi liền nói.

- Tôi không cố tình nên không cần xin lỗi.

Kim Taehyung vẻ dửng dưng, vô tội.

- Ít ra thì cũng phải lịch sử giả bộ xin lỗi  chứ. Đúng là...

- Tôi không thích đấy.

Nói xong hắn chạy đi, bỏ lại Jeon Jungkook bực cả mình.

Cậu đang ở trong phòng thay đồ để đi về, cứ tưởng mình là người cuối cùng cho đến khi ai kia thản nhiên bước vào.

Jeon Jungkook đang không mặc áo, mắt cậu mở to nhìn người kia vẻ bất ngờ.

Kim Taehyung ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong thì đang rất kiềm chế.

Jeon Jungkook nhanh chóng mặc đồ rồi rời đi.

--------

- Hôm qua người yêu cũ của mày đã chơi rất vui ở bar đấy.

Min Yoongi cười trêu chọc.

Kim Taehyung liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn Min Yoongi thay cho lời nói.

- Cụ thể.

- Như tao nói đó, chơi rất vui. Với vẻ ngoài đó mày nghĩ tụi con gái sẽ để yên cho Jeon Jungkook sao?

Hắn nghe đến đây thì đặt mạnh cái ly xuống bàn.

- Thì vào bar ai mà không bung xõa để giải sầu chứ?

- Thế chia tay làm gì rồi giải sầu?

Kim Taehyung bức xúc.

- Tao thấy Jeon Jungkook không sai. Cái tính hay 'trêu hoa' của mày không hề biến mất cả khi quen Jeon Jungkook. Vậy có lý do gì để cậu ta tin tưởng là mày thật lòng?

- Chẳng lẽ hành động, tình cảm của tao chưa đủ để cậu ta thấy tao yêu cậu ta đến nhường nào hay sao?

- Đó là một chuyện khác, nhưng khi yêu một ai đó mày phải hành động suy nghĩ hơn. Ai lại muốn người yêu mình tươi cười, tiếp xúc gần gũi với người khác chứ?

- Nhưng Jeon Jungkook lại không hề ghen.

- Cái gì cũng có lý do cả. Thời gian của tụi mày là một tháng mà, suy nghĩ kỹ rồi trả lời, nói ra hết những thứ trong lòng. Cá nhân tao cũng chả thích người yêu có cái tính như mày.

Kim Taehyung nghe Min Yoongi nói thì trong lòng suy nghĩ điều gì đó, mặt biến sắc hẳn đi.

- Jungkook, sao không thấy cậu bạn đẹp trai của cậu đến đón vậy?

Một cô bạn hỏi.

- À...cậu ấy đi nước ngoài rồi.

Nhắc đến đây bỗng thấy trống vắng, đúng rồi, chả phải mỗi bữa cậu đi học đều là Kim Taehyung đưa đón hay sao. Hôm nay lại không còn, bỗng thấy nhớ nhung lạ thường.

Đã gần khuya nhưng chẳng thấy cậu về, ba mẹ Jeon lo lắng gọi ngay cho Eunwoo. Sau đó anh phải chạy đi tìm con người kia.

- Ya Jeon Jungkook...sao mày lại ở đây hả?

- Hửm? Sao mày lại ở đây?

Giọng cậu say xỉn.

Đang lái xe trên đường thì vô tình anh thấy bóng dáng cậu bên lề và còn đang rót soju uống ngon lành nữa chứ.

Khó khăn lắm Eunwoo mới khiêng được Jeon Jungkook lên xe.

- Mày nặng như heo vậy. Tỉnh rượu đi rồi biết tay với tao.

- Đây là cảm giác sau chia tay đấy sao?

- Đúng vậy. Tối còn không về nhà, hại tao đi tìm. Lạnh muốn chết.

- Kim...Taehyung!

Jeon Jungkook nhắm mắt mơ màng gọi.
Sau đó thì chìm thẳng vào giấc ngủ nốt.

Sáng hôm sau cậu tỉnh thì chẳng hiểu sao đầu nhứt không chịu nổi, nhìn lên đồng hồ thì đã muộn giờ đi học rồi. Với cả là giờ bảo cậu đi, Jeon Jungkook cũng không chắc mình đi có được không nữa.

Ngày hôm nay chả thấy cậu, tiết thể dục cũng không gặp. Trong lòng Kim Taehyung liền thấy thắc mắc.

- Eunwoo.

- Chuyện gì?

Kim Taehyung ngập ngừng, ấp úng hỏi.

- Hôm nay sĩ số lớp cậu đủ chứ?

- Vắng một, Jeon Jungkook người yêu cũ của cậu.

Hắn lườm anh một cái, rồi cao giọng hỏi.

- Lý do?

- Bệnh.

Kim Taehyung liền trợn tròn mắt.

- Cậu ấy bị gì hả?

- Sao thế? Sao cậu kích động vậy?

- Cậu mau nói nhanh.

- Jeon Jungkook bệnh đi không nổi nên nghỉ. À mà cậu định đi đâu đấy?

- Tới nhà Jeon Jungkook.

- Được đó, giờ chắc nó đang ở một mình.

Thế là Kim Taehyung bỏ tiết đi thẳng đến nhà người nọ. Jeon Jungkook nằm bên trong nghe tiếng chuông thì thắc mắc giờ này ai tới vậy chứ.

- Rồi giờ lếch ra kiểu gì đây?

Hễ cứ đứng dậy là chóng mặt, đau đầu ập tới. Jeon Jungkook cố lê người ra đến cửa. Nhà rộng quá cũng khổ.

Nhìn cậu như thế Kim Taehyung càng nóng lòng hơn, lo lắng không thôi.

- Kim...Taehyung?

- Mau mở cửa.

Jeon Jungkook bị lời nói của hắn dọa, tưởng có chuyện gì nên cũng nhanh tay làm theo.

- Sao cậu lại...

Cậu chưa nói hết câu hắn đã đặt tay lên trán cậu làm Jeon Jungkook giật mình.

- Sao vậy?

Cậu hất tay Kim Taehyung ra.

- Bệnh rồi.

Hắn nhẹ nhàng nói.

- Tôi biết, cậu mau về trường đi.

- Đã ăn gì chưa?

- Rồi..

- Ăn gì?

- Cậu lắm lời thế.

Jeon Jungkook quay lưng bỏ vào trong chợt đứng sựng lại. Cảm thấy chóng mặt dữ dội.

Kim Taehyung lo lắng chạy ngay tới kịp thời đỡ lấy cậu.

- Nằm đi, tôi đi mua thuốc.

- Bỏ đi, tôi uống rồi.

- Ngoài sốt còn cảm thấy thế nào nữa không?

- Chóng mặt và nhứt..đầu.

- Cậu uống rượu sao?

Jeon Jungkook liền đảo mắt trốn tránh câu hỏi của Kim Taehyung. Thấy vậy hắn bỏ đi đâu đó.

- Đi rồi sao? Biết ngay mà, còn làm như lo lắng cho người ta lắm vậy.

Cứ thế Jeon Jungkook nhắm mắt ngủ, nhưng sau đó cảm giác ấm ấm, nặng nặng trêm trán. Mở mắt ra thì thấy ai kia đang đắp khăn lên trán mình.

Thực sự bất ngờ, Jeon Jungkook cứ tưởng hắn đã đi rồi cơ.

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình với vẻ ngạc nhiên, Kim Taehyung nhẹ nhàng nói.

- Tôi chưa đi đâu.

- Hả?

- Không phải cậu vừa mới mắng tôi sao?

- Gì chứ? Cậu nghe lầm thì có.

- Cậu ngủ đi, tôi đi mua thuốc và thức ăn rồi về. Đi không nổi thì nằm đó, có gì gọi tôi.

Hắn quên là bây giờ họ đang chia tay sao? Sao hành động như đúng rồi vậy? Mặc dù gương mặt rất lạnh lùng với cậu nhưng từng hành động đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Jeon Jungkook cũng không hiểu tình thế bây giờ là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net