Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi bất ngờ khi thấy Kim Taehyung, trông hắn tiều tụy, gầy đi rõ rệt. Nhan sắc vẫn vậy nhưng mặt góc cạnh hơn. Nét mặt lạnh lùng không sức sống, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch.

Ngay cả Min Yoongi còn cảm thấy sửng sốt, sao hắn lại ra nông nỗi này?

Anh bước theo Kim Taehyung vào trong phòng, vài chai rượu lác đác dưới sàn nhà, trên bàn. Căn phòng tối om không một ánh sáng, hắn đã trải qua những ngày này như vậy sao?

- Mày sống kiểu này à?

- Chứ phải sống thế nào?

Mặt Kim Taehyung vô hồn.

- Không đi học, không ra ngoài, không ăn uống, chỉ biết rút trong phòng uống rượu. Mày có phải Kim Taehyung không?

Hắn quay đi như không muốn nghe, vẻ mặt chán nản nói.

- Về đi. Tao mệt.

- Mai đi học lại.

- Không muốn.

- Tại sao? Cả điện thoại mày cũng khóa đó.

- Chỉ là...mất rồi. Cả thế giới của tao...không còn nữa. Ngoài ngủ và rượu ra...tao chẳng muốn làm gì cả.

Kim Taehyung nói, giọng đau khổ, nhẹ nhàng như không còn sức lực. Trầm hẳn xuống như muốn khóc.

- Nếu cứ ngủ và uống rượu thì sẽ giải quyết được gì sao? Chuyện gì cũng có cách giải quyết được cơ mà, mày mau tỉnh táo lại đi.

Giọng anh có chút bực.

- Giải quyết cách nào chứ? Tỉnh táo thì Jungkook sẽ quay về bên tao sao? Tao mất Jungkook rồi, cậu ấy còn chẳng muốn làm bạn với tao thì mày nghĩ xem..nếu giờ tỉnh táo thì được gì chứ?

Hắn quát, nước mắt cũng theo lời nói vô thức chảy ra, chính chủ cũng chẳng thể kiểm soát được nữa. Vì mấy hôm nay, ngày nào mà nó không rơi chứ.

- Vậy mày cứ sống như thế này thì Jungkook sẽ về bên mày sao? Hay mày sẽ chết dần chết mòn hả?

- Làm gì cũng vô ích thôi, cứ để tao như vậy đi. Ít ra rượu cũng giúp tao chút đỉnh đó, uống rồi ngủ đi là sẽ quên được một lúc, sẽ không đau, không nhớ gì cả.

Giọng hắn khàn khàn, trầm trầm. Mắt nhìn vào hư không nói.

- Nếu mày còn thế này sớm muộn sẽ bị cho ra nước ngoài thôi. Dù bây giờ tao nói gì mày cũng không chịu nghe, mày lớn rồi nên đã biết suy nghĩ. Dùng cái suy nghĩ chín chắn để xem bản thân nên làm gì đi.

Nói xong Min Yoongi bỏ ra ngoài.

Kim Taehyung có chút lay động lời anh nói, nhưng vẫn nhất quyết bỏ sang một bên. Cầm lấy chai rượu uống đến cổ họng cũng nóng rát lên rồi.

Jeon Jungkook cùng Cha Eunwoo đang đi siêu thị để mua đồ về nấu nướng, vì ba mẹ anh đã đi công tác và trùng hợp thay ba mẹ cậu cũng đi du lịch ngắn ngày. Do đó hai người phải nương tựa nhau.

- Mua ít trái cây đi.

- Mày muốn ăn gì?

Nghe câu hỏi từ anh, Jeon Jungkook đi lại quầy xem xét.

- Mua dâu đi, hôm nay nhìn nó tươi đó.

Eunwoo nói

- Được, Kim Taehyung cũng...

Cậu bỗng sựng lại, tim nhói lên một chút. Quay sang nhìn Eunwoo.

- Ờ...

- Mua đi.

Anh bảo.

Như một thói quen vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên Jeon Jungkook vô thức nhắc đến Kim Taehyung. Cứ gặp cái gì liên quan đến hắn hay lúc nói chuyện về chủ đề nào đó cũng vậy. Dường như quá trình quên đi người kia của cậu vẫn rất khó khăn.

- Mày không thấy lạ sao?

Đang ăn Eunwoo bỗng hỏi.

- Chuyện gì?

- Kim Taehyung...không đến trường đó. Có phải vì hôm đó không?

- Tao không biết nữa. Tao cũng sợ vậy.

- Lo?

- Tao sợ tao hại con người ta thôi, gần tốt nghiệp rồi cơ mà.

- Mày vẫn chưa quên được đúng chứ?

Nhìn vào mắt Eunwoo một hồi, Jeon Jungkook trả lời.

- Không dễ như tao nghĩ.

- Không phải khó hay dễ đâu, mà là sâu đậm đến nỗi không thể gạt sang một bên.

Một lúc lâu sau, anh hỏi tiếp.

- Có nhớ không?

- Rất nhớ!

Jeon Jungkook nhỏ giọng.

- Sống thật với cảm xúc đi, tao thấy mày nhịn hơi lâu rồi đó.

Eunwoo rất hiểu cậu, bên nhau bao nhiêu năm rồi mà. Cả khi nhìn biểu hiện của cậu cũng đoán ra được Jeon Jungkook đang nghĩ gì, do đó anh biến bây giờ chỉ là cậu đang cố gắng kìm nén.

Thế là Jeon Jungkook bậc khóc như đang giải tỏa những gì đã cất giấu bao lâu nay.

Eunwoo thấy vậy liền sang ngồi cạnh cậu vỗ vai động viên. Jeon Jungkook hay đanh đá, nói năng lạnh lùng nhưng lại rất nhạy cảm, dễ bị người khác làm suy nghĩ nhiều. Kim Taehyung là người đầu tiên khiến cậu đau, khiến cậu khóc và tổn thương.

Eunwoo bỗng nhiên bậc cười, trêu chọc.

- Eo ơi nhìn kìa, con thỏ khóc sưng cả mắt rồi cơ.

- Im đi..

- Thôi ngoan..tao lấy kem cho gặm.

- Làm như tao là thỏ hay gấu vậy.

- Con thỏ nhỏ của tao, bảo bối của Kim Taehyung.

- Im miệng.

Cha Eunwoo cười híp cả mắt.

------

Lúc cả ba người đang ngồi ăn trưa với nhau, Min Yoongi từ đâu đi tới. Anh nhìn Jeon Jungkook bảo.

- Nói chuyên với tôi chút.

Cậu chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói thì người đã biến đâu mất, Jeon Jungkook lập tức đi theo.

- Chuyện gì vậy?

Cậu cau mày hỏi.

- Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.

- Chuyện?

- Khuyên Kim Taehyung.

- Tôi từ chối.

Jeon Jungkook thẳng thừng.

- Nó bây giờ rất đáng thương đó, nó ốm đi rất nhiều rồi. Ngày nào cũng uống rượu, không ăn uống gì cả. Có thể sẽ bị trầm cảm luôn đó. Người duy nhất có thể giúp nó...là cậu.

- Xin lỗi nhưng tôi không thích lo chuyện bao đồng.

- Không phải vì cậu mà ra sao?

- Do Kim Taehyung hỏi thì tôi nói, nhắc lại là tôi không muốn liên quan đến cậu ta một chút nào cả.

Nói xong Jeon Jungkook quay lưng đi.

Hôm đó chuyện này cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu, nó cứ xuất hiện làm cậu suy nghĩ. Thế là cậu nói với Eunwoo kế bên mình.

- Đi đi...nếu không mày không thể gạt nó sang một bên được đâu. Và cả...trái tim mày cũng đang bảo như thế còn gì.

- Nhưng...mặt mũi nào đi chứ? Hôm đó tao đã nói thế rồi, nay lại vác mặt đến tìm. Cậu ta sẽ nghĩ tao còn yêu cậu ta mất.

- Không phải sao? Mà ai bảo mày gặp đâu, gián tiếp cũng được mà.

------

- Taehyung à, có người gửi đồ cho con này. Mở cửa đi con.

- Con không đặt gì cả.

Giọng hắn mệt mỏi.

- Hình như không phải, là có người muốn đưa cho con.

Nghe vậy hắn cũng tò mò ra xem. Nhìn đứa con trai yêu quý của mình trong bộ dạng này, mẹ Kim thấy đau lòng không tả nổi.

Sau đó hắn vào phòng, từ từ mở xem thứ bên trong.

- Dâu?

Đúng vậy, là một hộp dâu tây, thứ quả hắn thích.

- Ai vậy nhỉ?

Suy nghĩ một hồi cũng nghĩ không ra, thân với hắn chỉ có Min Yoongi. Còn lại đều là những tên hám fame, nịnh bợ, có ý đồ. Cũng không thể là Min Yoongi, vì nếu là anh thì đâu có dùng cách thức này chứ, anh sẽ vào tận phòng hắn luôn ấy.

Lập tức, Kim Taehyung chạy ngay xuống nhà gấp gáp hỏi mẹ mình.

- Ai giao vậy mẹ?

- Không rõ, mẹ chỉ nghe tiếng chuông nhưng ra mở thì chẳng thấy ai. Chỉ có cái túi treo trên cửa.

Kim Taehyung nhanh chân chạy lên phòng camera để dò tìm. Người này có ý đồ gì mà gửi đến cho hắn vậy chứ.

- Ai thế?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net