Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có thể thấy một người với dáng cao ráo, mặc toàn đen từ đầu đến chân. Do người đó có mang khẩu trang nên Kim Taehyung không thể nhận ra được là ai.

Hắn muốn biết người đó tại sao lại gửi hắn và làm sao biết được hắn thích ăn dâu. Vì đâu phải ai cũng biết được điều đó.

Những ngày hôm sau cũng thế, hắn đều được nhận dâu hoặc là bánh ngọt. Có khi nhận vào tối, có khi nhận vào buổi chiều. Điều đó làm hắn rất bực mình vì tò mò không thể biết người đó là ai.

- Taehyung à...mẹ có chuyện muốn nói.

Đáp lại mẹ Kim là sự im lặng.

- Taehyungie...nghe mẹ nói không?

Lúc này lòng bà cư nhiên lo sợ, hoảng hốt gọi quản gia mang chìa khóa dự phòng lên.

Hắn nằm bất động trên giường, mặt tái nhợt xanh xao, đổ đầy mồ hôi.

Mẹ Kim rưng rưng gọi.

- Bảo bối à...con có nghe mẹ nói không? Quản gia mau chuẩn bị xe.

Sau đó Kim Taehyung được đưa vào bệnh viện. Đến đã thấy hai hàng người đợi sẵn, hắn nhanh chóng được cấp cứu.

- Tình trạng của thiếu gia rất nghiêm trọng, cậu ấy đang bị sốt cao thêm nữa là dường như hệ tiêu hóa cũng có vấn đề, đường huyết giảm do để bụng đói mà uống rượu. Cậu ấy đã dùng nhiều không ạ?

- Phải...thằng bé đã dùng rất nhiều rượu.

- Dù không nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi sát sao. Giờ thiếu gia vẫn đang hôn mê. Chúng tôi xin phép phu nhân.

- Cảm ơn cậu.

Mẹ Kim lo lắng chạy vào Kim Taehyung, lát sau ba Kim cũng từ công ty gấp gáp đến.

Min Yoongi nghe tin thì lập tức chạy sang lớp Jeon Jungkook báo.

- Taehyung đang hôn mê trong bệnh viện đấy.

Vừa nghe cậu rất hoảng hốt nhưng không thể hiện ra ngoài. Dửng dưng trả lời.

- Thì sao? Liên quan tôi à?

- Cậu nhất định phải như vậy sao? Tuyệt tình vậy à?

- Chắc cậu không biết tôi ghét Kim Taehyung như thế nào đâu nhỉ? Tôi rất tởm cậu ta đấy, đến nỗi chẳng muốn lại gần.

Min Yoongi tức giận đấm thẳng vào mặt Jeon Jungkook một phát.

Jeon Jungkook liền phá lên cười.

- Tôi vốn dĩ đã tin tưởng cậu, tôi sai rồi, đã nhìn lầm người.

Anh vừa quay đi thì mặt cậu trở nên vô cảm, chẳng giống thái độ cười cợt lúc nãy nữa. Vẻ mặt hiện rõ nét lo âu, thất thần.

- Eunwoo à....

- Gì đó?

- Làm sao bây giờ? Kim Taehyung...đang hôn mê trong bệnh viện.

Cậu như mất bình tĩnh, tay chân run rẫy chạy nói với Eunwoo.

- Từ từ đã, mày bình tĩnh lại đi. Học xong chúng ta đến đó.

- Nhưng mà...

- Tao biết mày lo...nhưng không sao cả, Kim Taehyung sẽ ổn mà.

Eunwoo trấn an cậu.

Trong giờ học Jeon Jungkook không thể tập trung được, cứ nhìn đồng hồ mãi.

Thế là cũng đến giờ ra về. Hai người lập tức lái ngay đến bệnh viện.

Jeon Jungkook trong lòng cực kỳ lo lắng, hoang mang không yên trong người.

- Aa...tôi thật sự là lo cho anh Taehyung lắm đấy. Đau lòng quá đi mất.

Một cô gái xinh đẹp sắc sảo nói với người đi cạnh mình

- Đáng ra tôi nên tới sớm hơn, nhìn anh ấy vui vẻ biết mấy khi tôi đến chứ.

- Khi nãy cậu ấy có vẻ rất vui.

Người quản lý nói.

- Sau này tôi nhất định lo cho anh ấy thật tử tế.

Sau đó cô gái đó cùng người quản lý bên cạnh lên xe rồi rời đi.

- Đó chẳng phải ca sĩ nổi tiếng hay sao?

Jeon Jungkook như đang suy nghĩ, chẳng nói lời nào.

- Cô ấy biết Kim Taehyung?

- Tên đó ăn chơi như thế thì ai chả biết chứ. Lúc trước còn có tin cậu ta hẹn hò với một sao nữ đấy.

Cậu mặt lạnh lùng

Nhận thấy sắc mặt Jeon Jungkook không được tốt, Eunwoo lập tức chuyển chủ đề

- Thôi...lên trên đi.

Anh mở cửa xe bước ra nhưng còn cậu vẫn chả động đậy.

- Sao vậy?

- Tao không muốn lên.

- Sao thế? Vì cô gái khi nãy sao?

- Xem ra cậu ta còn rất tốt, có thể cười nói vui vẻ thì chắc là không sao rồi.

- Thăm bệnh đâu nhất thiết có sao mới đi thăm.

- Vậy mày đi một mình đi.

Jeon Jungkook vốn đã rất lo lắng cho Kim Taehyung, nhưng như một sự tình cờ cậu lại nghe được những lời đó. Hắn vẫn còn vui vẻ bên cạnh người đẹp thì cớ gì cậu phải lo nữa, Jeon Jungkook nghĩ mình đã phí công vô ích rồi. Vốn dĩ xung quanh Kim Taehyung còn có rất nhiều người cơ mà, cậu chỉ là một trong số đó. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân bây giờ thật nực cười.

Đến cũng đến rồi, thế là Eunwoo vào một mình.

Kim Taehyung vẻ bất ngờ khi thấy anh bước vào.

- Khỏe chưa?

- Sao cậu biết tôi ở đây?

- Cậu nổi tiếng vậy mà.

Gương mặt hắn trầm xuống, cứ tưởng có Cha Eunwoo thì cũng sẽ có người kia. Nhưng vẫn là do hắn ảo tưởng rồi.

Im lặng một hồi, Kim Taehyung hỏi.

- Jungkook dạo này khỏe chứ?

- Không hẳn đâu.

- Sao thế? Cậu ấy có làm sao không? Bị bệnh sao?

Kim Taehyung vẻ lo lắng, hỏi tới tấp Cha Eunwoo.

- Không nặng để gọi là bệnh, mà chỉ là...hơi suy nghĩ nhiều về một người nào đó thôi.

- Vậy à? Không bệnh là tốt rồi. Mong là cậu ấy tìm được người tốt hơn tôi. Tôi đã có lỗi với Jungkook, đã làm cậu ấy buồn.

.....

- Hãy chăm sóc thật tốt cho Jungkook nhé, thay tôi. Nhờ cậu cả đấy!

Giọng nói hắn nhẹ nhàng nhưng trầm. Ánh mắt nhờ vả Eunwoo, trông rất đáng thương.

- Không biết, người yêu ai thì tự mà chăm. Nếu cậu yêu nó thì chăm nó đi.

Anh lém lỉnh nói.

- Không thể rồi, tôi không còn cơ hội. Jeon Jungkook mãi mãi cũng sẽ không chịu tha thứ cho tôi.

- Cậu thật sự làm vậy vào hôm đó sao?

Anh tò mò hỏi.

Sau một lúc trò chuyện thì Eunwoo cũng ra về.

- Xem ra Kim Taehyung không ổn như vậy đâu. Nhìn cậu ấy tao thực sự sốc đó.

.....

- Mai hãy tới thăm một lần đi.

- Mày bị gì vậy? Không thích.

Jeon Jungkook bướng bỉnh.

- Tao đang nghiêm túc đấy. Kim Taehyung có chuyện muốn nói với mày.

- Không muốn nghe.

Lúc này anh cảm thấy bó tay bất lực với con người này, đúng là cứng đầu không chịu nổi mà.

- Này...Jeon Jungkook, chuyện này người ngoài cuộc như tao không nên nói cho mày. Phải đích thân Kim Taehyung giải thích thì hơn.

- Thôi tao mệt rồi, bị phát hiện thì bảo giải thích này nọ, còn không bị phát hiện thì vẫn giấu nhẹm rồi lén lút tiếp tục qua lại sao?

- Mày thật sự nghĩ người yêu mày như thế à? Kể cả cho người ta một cơ hội giải thích cũng không có, mày chính là không tin tưởng người ta đấy.

- Thế nếu là mày thấy người mày yêu ôm hôn người khác thì mày còn tin tưởng được nữa không?

- Tất nhiên ...sẽ tức giận. Cái đó tao biết, nhưng nhìn xem vì ai mà Kim Taehyung thành ra như vậy? Vì ai mà trên người Kim Taehyung bây giờ toàn là dây truyền hả? Do đó mày nên biết mày có ảnh hưởng như thế nào đến Kim Taehyung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net