Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung ăn nhiều vào, nhìn cậu xem chả có bảnh gì cả.

Jeon Jungkook nói

- Chả phải gầy sẽ đẹp hơn sao?

- Nhìn cậu đi, mặt hốc hác, còn người gầy đi nhiều. Cười cũng hết thấy bánh bao như trước rồi.

Jeon Jungkook xót xa nói, mặt thì nhăn nhó vẻ trách móc.

- Đang lo tôi à? Lo sao không tới thăm người ta sớm hơn?

Hắn vẻ tội nghiệp.

- Cậu lớn rồi chứ có phải con nít đâu, chia tay cái trốn trong phòng khóc vậy đó à? Đúng là mít ướt y như trẻ con. Nam nhi vậy đó sao?

- Chẳng phải tại ai kia à? Vì tôi thương nhớ quá rồi sinh bệnh đó thôi. Tóm lại là ai kia phải chịu trách nhiệm với tôi.

Nói một hồi là cũng có chiến tranh, hai cái người này chỉ giỏi mạnh miệng với nhau thôi. Còn trong lòng thì yêu không hết.

- Ya...không hiểu sao tụi mình có thể yêu nhau nhỉ? Lúc nào cũng cãi cọ, như khắc khẩu vậy.

Kim Taehyung nghe thế liền bật cười, trả lời.

- Cãi chơi vậy thôi chứ tôi nào có ý dám cãi người yêu tôi đâu chứ.

- Cứ làm như mình vô tội vậy. Có lúc cũng còn to tiếng lắm đấy.

Hắn cười híp mắt, tay ôm lấy eo người kia.

- Chồng bé à, tối nay lạnh lắm nên...

Kim Taehyung giọng như có ý đồ.

- Ngậm miệng lại. Bé cái gì mà bé.

- Chẳng phải tôi đã nằm trên hay sao? Nên tôi là chồng lớn rồi.

- Ây...cái tên này nói gì vậy?

Jeon Jungkook bắt đầu đỏ mặt. Tự dưng nhắc chuyện giường chiếu ở đây, đúng là Kim Taehyung nói gì cũng được hết, chả biết ngại hay gì cả.

Nhưng nghĩ lại hắn nói cũng không sai. Người Kim Taehyung đô con hơn cậu, hắn cũng đã nằm trên. Suy cho cùng thì từ đầu tới giờ cậu cũng như là một chồng bé được Kim Taehyung cưng chiều. Dù ngang tuổi nhau nhưng trông hắn lại trưởng thành hơn, lại còn hay bảo cậu là con nít. Và cả...chính bản thân cậu cũng muốn được hắn nuông chiều nữa mà.

- Em yêu à...ngủ thôi. Tôi buồn ngủ.

- Được rồi nằm xuống đi.

Jeon Jungkook cẩn thận đắp chăn cho Kim Taehyung, chỉnh sửa cho hắn ngay ngắn hết sau đó mới quay đi.

- Đi đâu? Nằm cùng tôi.

- Tôi đi tắt đèn.

Nói đến đây trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ rất ư là trong sáng khi nghe đến hai từ tắt đèn.

Kéo Jeon Jungkook vào lòng mình, Kim Taehyung dùng giọng nói trầm ấm của mình thì thầm vào tai cậu.

- Tôi đói.

- Gì? Giờ này mà đói á?

Jeon Jungkook bắt đầu bực. Giờ này gần 12 giờ khuya rồi ấy.

- Đúng vậy? Tôi muốn ăn một thứ.

- Nín! Ngủ đi mai rồi ăn. Giờ này tôi lười rồi.

- Chả có xa xôi gì đâu, trong lòng tôi đây này.

Jeon Jungkook nghe là biết có điềm. Giọng nhẹ nhàng bảo.

- Kim à ngủ đi! Tôi muốn ngủ.

- Bé buồn ngủ à?

Giọng hắn ấm áp nuông chiều.

- Ò!

- Được rồi, bé ngủ ngon nhé!

Kim Taehyung cúi xuống hôn lấy môi cậu chàng trong lòng, cảm giác hôn khi đối phương tỉnh và khi đang ngủ thật sự khác nhau.

Khi tỉnh thì có sự phối hợp của cả hai, còn khi ngủ thì chỉ có mình hắn muốn làm gì thì làm. Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngủ cũng chẳng có phản kháng gì cả.

Sau khi xuất viện cũng là lúc thời tới của Kim Taehyung, nghỉ cả tháng trời cộng thêm cuối năm nên phải ôn bài sắp mặt. Khóc không thành tiếng.

- Đó là bài cậu cần làm đấy.

Hắn không tin nổi vào mắt mình, cười khổ.

- Chắc chết...

- Ai kêu chảnh chọe nghỉ làm gì.

- Tại tôi si tình! Cậu không như tôi nên không biết. Nhớ người ta đến nỗi sụp đổ, còn người ta thì...

Hắn lườm cậu, kể khổ đủ điều.

- Im và làm bài. Nhiều lời.

Vừa bị mắng thế là Kim Taehyung uất ức nằm dài ra bàn giận dỗi. Bởi vậy, có người yêu là để giận dỗi rồi đợi người ta dỗ đó mà. Ai cũng thế thôi.

- Có nghe không hả?

- Không nghe.

- Vậy tôi đi nhé..tự mà xử đi.

Nói xong Jeon Jungkook đứng lên định rời đi, nhưng chưa kịp bước là hắn đã kéo cậu lại làm Jeon Jungkook mất đà ngồi kên đùi mình.

- Cái đồ vô tâm, lạnh lùng.

- Tôi nói tha thứ, chứ có nói không giận đâu.

À thì ra là Jeon Jungkook vẫn là để bụng chuyện này cơ. Biết người kia đang ghen, hắn trêu.

- Thôi mà...đừng ghen nữa. Tôi chỉ có mình chồng bé của tôi mà thôi.

Hắn dụi dụi mặt vào cổ cậu.

- Chả hiểu sao tôi lại yêu cậu được nhỉ? Đến tôi còn không ngờ.

- Thế mới nói chúng ta là định mệnh của nhau cả rồi, có trốn cũng không được. Xem này Jeon Jungkook.

Kim Taehyung bật điện thoại lên đưa cậu xem, cậu tròn mắt bất ngờ nhìn hắn.

Vốn dĩ tài khoản mạng xã hội của Kim Taehyung được rất nhiều người theo dõi và bây giờ hàng triệu người đó đều một phen há hốc mồm khi hắn chính thức công khai người yêu.

Không phải trước đây không công khai, họ chỉ đăng ảnh cùng nên cũng khiến mọi người suy đoán. Giờ thì chỉ một tấm ảnh và một dòng caption thôi đã giải đáp hết tất cả.

- Bất ngờ sao? Đừng cảm động đấy nhé. Mà cậu cũng phải cho mọi người biết mình là hoa có chủ đi chứ. Không tôi lại tạo nghiệp với người muốn đập chậu cướp hoa.

Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn, nhìn một cách chăm chú.

- Sao thế? Ánh mắt này là muốn hôn tôi lắm chứ gì. Tới đi nào!

Kim Taehyung tự tin một cách rất tự tin.

- Ai nói vậy? Lo học hành đi kìa.

- Sao trước giờ một câu yêu thương tôi cậu cũng chẳng nói vậy hả? Người ta tủi thân đấy.

Hắn phụng phịu.

- Được rồi yêu cậu!

Jeon Jungkook ngại ngùng nói một cách qua loa.

- Tôi không nghe, nói lại xem.

- Saranghae!

Kim Taehyung khoái khoái cười híp cả mắt, nói vậy thôi chứ hắn biết dù Jeon Jungkook không hay bày tỏ nhưng cậu rất yêu hắn cơ mà. Tại con thỏ này ngại thể hiện tình cảm thôi đấy.

- Làm bao bây giờ muốn cưới cậu quá đi.

Hắn phấn khích.

- Nói gì đâu không à, lo học đi.

- Có thưởng thì tôi mới học.

- Học cho ai vậy chứ? Cậu tính đòi gì?

Ánh mắt gian manh của hắn nhìn cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Chỉ là...hâm nóng tình cảm thôi đó mà.

Jeon Jungkook cau mày đá hắn một cái, sau đó bước sang ngồi đối diện Kim Taehyung.

- Không làm bài thì đừng có đòi hỏi.

- Đúng là yêu người đứng đầu trường thật khó khăn mà.

- Thế đừng yêu.

- Sao được chứ? U mê mất rồi, yêu không còn lối thoát, đời trai mười mấy năm cũng đã cho cậu. Bỏ là bỏ thế nào?

Jeon Jungkook không ngờ hôm nay Kim Taehyung lại lắm lời như thế. Chắc tại một khoảng thời gian không bên nhau nên có nhiều thứ muốn nói chăng? Dù vậy, trong mắt Jeon Jungkook thì con người kia rất đáng yêu, không thể mắng nặng lời được mà chỉ biết phì cười.

Bản thân cậu cũng thấy có lỗi với hắn. Nhìn Kim Taehyung gầy đi, tinh thần không được tốt rồi nhập viện này nọ cậu cảm thấy rất xót, đau lắm. Dù không nói lời ngọt ngào quan tâm nhưng Jeon Jungkook lại trốn một góc mà thút thít vì lo cho hắn. Suy cho cùng dù có giận hay ghét Kim Taehyung bao nhiêu thì tình yêu của cậu dành cho hắn không hề thay đổi chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net