Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 tuyết phủ trắng xóa đầy đường, khí trời lạnh cực độ. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang ủ ấm cho nhau tại một quán cà phê quen thuộc. Vì thi cử cũng đã hoàn tất cho nên họ chính là đang dành thời gian cho nhau.

- Kim Taehyung, nếu em đi du học thì sao?

Jeon Jungkook quay sang hỏi.

- Hừm...anh sẽ đi cùng. Em đi đâu anh theo đó.

Hắn nghiêng đầu nhìn người yêu.

Thấy cậu trầm tư, hắn hỏi.

- Có gì sao? Em định đi thật à?

- Chỉ là dự định thôi, vẫn còn đang bàn bạc với ba mẹ.

- Điều đó tốt mà. Em bé đi trước, anh sẽ theo ngay.

Hắn dịu dàng nói.

Vì với số điểm và năng lực của hắn thì chắc không thể đi cùng với Jeon Jungkook rồi, dù gì cậu cũng trong top giỏi cơ mà. Nên Kim Taehyung phải về xin xỏ lại ba mẹ thì mới đi được, nhưng chắc cũng mất một thời gian để thu xếp.

- Kim Taehyung trưởng thành rồi nhỉ?

Jeon Jungkook vẻ bất ngờ trêu hắn. Đúng vậy, hắn có vẻ biết suy nghĩ hơn, không nóng tính hay luôn luôn cho bản thân là nhất nữa.

Vì Jeon Jungkook hết, Kim Taehyung dù biết sẽ buồn nếu tách nhau nhưng hắn vẫn nghĩ cho cậu đầu tiên và vẫn biết rằng Jeon Jungkook thích đi du học từ lâu rồi.

- Nhưng...nếu vậy chúng ta sẽ xa nhau đấy, sẽ rất buồn.

Cậu mặt vẻ buồn bã nhìn hắn.

- Đúng thế. Nhưng bé cứ yên tâm, anh nhất định không để bé của anh đợi lâu đâu.

Kim Taehyung xoa xoa má cậu, động viên nuông chiều.

- Thật không?

- Tất nhiên rồi.

- Nhưng nghe nói yêu xa thì tình cảm sẽ nhạt dần đấy. Có nhiều cặp còn chia tay nữa cơ.

- Chúng ta khác. Xa một chút thôi mà. Với cả...tôi sẽ không bao giờ buông tay Jeon Jungkook đâu.

- Sao em biết anh bên đây làm gì chứ? Đi bar hay đùa vui với ai đó, sao em biết được?

- Thế mà bảo tin anh đấy à?

- Thì...yêu xa tất nhiên là không yên tâm rồi. Dù có tin..nhưng cũng sẽ bất an.

Hắn kéo cậu lại ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo Jeon Jungkook ngọt ngào hỏi.

- Jeon Jungkook sợ mất anh sao?

- Hỏi thừa thật chứ.

Kim Taehyung bật cười.

- Chồng bé yên tâm nhé, hãy yên tâm về anh.

Hắn cho cậu một cảm giác chắc chắn và tin tưởng, đúng là có lo nhưng trải qua nhiều chuyện, chia tay cũng đã từng thì bây giờ cả hai nhận ra được tình cảm của đối phương, rất sâu đậm hơn họ nghĩ. Lời nói tuy đơn giản, ngắn gọn đó của Kim Taehyung khiến cậu hoàn toàn tin tưởng.

- Anh biết chồng bé yêu anh, và sẽ nhớ anh rất nhiều. Anh cũng thế thôi! Nhưng sau đó chúng mình sẽ được đoàn tụ mà.

Hắn ôn nhu trấn an Jeon Jungkook.

Cậu bỗng vòng tay qua cổ Kim Taehyung, ôm lấy hắn trả lời.

- Biết..rồi!

- Bobo!

Hắn hất má lên.

Jeon Jungkook bật cười, không chần chừ một cái chụt lên má hắn khiến ai kia mát lòng mát dạ.

- Kim Taehyung...

- Hửm...

- Saranghae..!

Cậu cười tươi nói, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng.

Làm sao bây giờ, hắn bị con người này làm cho ngất mất thôi. Kim Taehyung như chết lịm trong sự ngọt ngào này, nó ngọt đến chết người.

- Yêu em chết đi được đấy Jeon Jungkook!

Thế là anh Kim hạnh phúc quá nên đè con người ta ra mà hôn. Hôn tới mức môi cậu tê cả lên.

Lúc chiều đang trên xe đi về, Jeon Jungkook bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hắn hỏi.

- À phải rồi, cái lúc anh nằm viện, có một cô ca sĩ đến thăm đúng không?

- Sao em biết?

Kim Taehyung ngạc nhiên.

- Hai người là gì vậy? Coi bộ rất thân.

Cậu nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.

- Chỉ là...bạn bè thôi à. Trước đây anh từng chơi chung hội với cô ấy vài lần nên biết nhau ấy mà.

- Vậy á? Thế mà người ta bảo anh đã rất vui khi người ta đến thăm đấy. Rồi còn nói chuyện sau này nữa cơ.

Jeon Jungkook nói với giọng dỗi với chút cục súc.

- Có gì đó hiểu lầm rồi. Vì trước đây lúc chưa quen em thì...anh có...chơi bời chút nên nhiều khi người ta nghĩ anh thích họ. Chắc vậy.

Kim Taehyung ngượng ngùng nói về quá khó badboy của mình.

- À...chứ không phải là do tiếp xúc quá thân mật nên mới người ta mới nghĩ vậy sao?

- Không có nha...Còn chuyện cổ nói anh vui khi đến thăm là sai hết, thì tất nhiên mình lịch sự thì nên đón tiếp người ta rồi.

- Vậy à?

Jeon Jungkook nhìn hắn bĩu môi một cái.

- Rốt cuộc Kim Taehyung anh có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ và bao nhiêu mối quan hệ yêu đương thế?

- Đó là quá khứ rồi mà, sao em nhắc lại chứ?

- Anh đang to tiếng với em đấy à?

Cậu tròn mắt nhìn hắn.

Kim Taehyung bối rối giải thích.

- Ơ không phải...thôi được rồi. Anh xin lỗi! Có được không?

Jeon Jungkook phồng má lên hờn người yêu, thế là hắn phải dỗ ngọt con thỏ này nữa rồi.

- Anh mua thịt cừu xiên nướng cho bé nhé? Đừng dỗi nữa mà...

- Được thôi...có một cách làm mãi.

Kim Taehyung phì cười, thở phào nhẹ nhõm. Thật sự hắn sợ con thỏ này giận lắm, vì khi giận là Jeon Jungkook lơ hắn luôn cơ. Cái tánh lạnh lùng đó mà lơ hắn là coi như hắn như người vô hình.
Do đó anh Kim rén.

Mua được thịt cừu xiên nướng món mà Jeon Jungkook thích, cậu ngồi ăn ngon lành cành đào. Kim Taehyung thì chỉ biết chống cằm ngắm người yêu mình, lòng mãn nguyện vô cùng.

- Ăn từ từ thôi...

Nhìn hai má Jeon Jungkook ăn phồng lên trông rất đáng yêu, hắn hôn một cái chụt cho thật đã và lâu lâu lại một cái chụt. Bởi vậy cứ sát nhau là không chạm không được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net