Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó.

- Taehyung cậu định đi thật sao?

- Tất nhiên.

Kim Taehyung đang sắp xếp đồ vào vali, trong lòng hắn cực kỳ phấn khích.

- Mình mới về thôi đó.

- Buồn thật nhỉ? Nhưng sau này chúng ta sẽ gặp lại mà.

Hắn vỗ vai Choi Min Ha.

Ngày hôm sau Kim Taehyung đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon, hắn với một outfit rất ư là giản dị nhưng trong khí chất vô cùng. Đúng là sinh ra trong nhà quý tộc dù chỉ thở thôi cũng thấy sang.

- Cậu quyết định sang đó luôn sao?

Hắn bất ngờ, ngơ ngác khi Choi Min Ha cũng sẽ cùng hắn đi Anh Quốc, mặc dù chả có nghe tin gì trước từ cô cả.

- Thì sao? Cậu không thích à?

- Chỉ là...bất ngờ thôi. Sao lại quyết định nhanh chóng như vậy được chứ?

- Có cậu thì đi đâu chả được.

Choi Min Ha bỗng nhìn chằm vào mắt Kim Taehyung nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vội quay nhìn sang chỗ khác, không hỏi tới nữa.

Sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên máy bay thì cũng đã tới được Anh Quốc, Kim Taehyung cực kỳ nôn nóng vì đây sẽ là một bất ngờ cho Jeon Jungkook.

- Tới nhà rồi.

- Woa..sao nhanh vậy nhỉ?

- Sao vậy?

- Jungkook à, cảm ơn cậu đã đi cùng mình hôm nay.

- À, có gì đâu. Bạn bè cả mà.

Đó là Han Suho, một cậu bạn cũng là một trong những nam thần của trường. Rất đẹp trai, nói chung rất giống Jeon Jungkook cả về học tập, độ nổi tiếng và cũng là một cậu ấm chính hiệu.

Vừa chào tạm biệt Han Suho xong cậu quay lưng vào nhà và không khỏi bất ngờ khi thấy gương mặt mà mình nhớ nhung từng ngày.

- Kim...Taehyung!

Hắn lạnh lùng nhìn cậu, sau đó quay đi vào nhà không thèm nói một câu.

Park Jimin thấy vậy chạy lại hỏi cậu.

- Sao giờ mày mới về?

- Thì...cũng còn sớm mà.

- Biết nó đợi mày bao lâu không hả? 3 tiếng rồi đó.

Jeon Jungkook đơ người khi nghe Park Jimin nói, vội hỏi anh.

- Sao mày không gọi tao?

- Kim Taehyung không cho.

Cậu nhanh chóng chạy theo hắn, tiêu rồi. Lần này hắn giận thật rồi.

Jeon Jungkook mở cửa phòng ra thì thấy Kim Taehyung mặt hầm hầm đang ngồi trên ghế. Cậu rón rén bước lại gần, mặt tươi cười vờ như chưa biết chuyện gì.

- Anh qua lúc nào thế?

Hắn không trả lời, xoay mặt sang hướng khác.

- Vậy...sao không báo em một tiếng chứ? Thật là...

Kim Taehyung ngắt ngang lời cậu bằng cách đứng phắt dậy rồi bỏ đi với một sự lạnh lùng.

- Ya, em biết anh đợi lâu nên không vui. Nhưng có cần phải lạnh nhạt vậy không? Có còn là trẻ con đâu.

- Đúng rồi. Trẻ con nên mới muốn cho người ta bất ngờ. Rồi thành ra là người ta đi chơi với thằng khác nên vậy đấy.

Hắn to tiếng.

- Thì tại...hôm nay trùng hợp ngay ngày em có hẹn thôi. Với cả là em thực sự bất ngờ lắm đấy.

Kim Taehyung không nói gì tiếp, mắt cũng hướng nơi khác chả nhìn lấy cậu. Jeon Jungkook bước lại gần hắn ôm lấy.

- Đừng giận em nữa mà!

- Chuyện em đi chơi anh không nói, cả chuyện đợi em anh cũng không giận.

- Vậy anh nổi nóng cái gì?

- Tại sao em đi với thằng đó? Sao có thể cười đùa thoải mái như vậy hả?

- Ơ...đó là bạn bè thôi mà.

- Anh không thích em đi vui vẻ với người khác.

Hắn ngoảnh mặt sang một bên.

- Anh cũng đi đó còn gì.

Cậu nói nhỏ trong miệng.

- Đừng tưởng anh không nghe nhé.

- Thì coi như chúng ta huề đi.

- Huề gì chứ? Tên đó rõ là thích em.

Jeon Jungkook siết chặt eo hắn, nũng nịu nói.

- Gì chứ..? Đừng giận em nữa nhé, nhaaaa...

Nhìn người trong lòng đang tích cực bắn aegyo để dỗ ngọt mình, Kim Taehyung thực sự muốn phá lên cười nhưng không, phải tận dụng cơ hội này để trêu cậu mới được.

- Thứ nhất, em phải hứa là hạn chế vui vẻ với tên khác lại.

- Còn thứ hai nữa à?

- Thế có hứa không?

- Ờ thì...hứa được chưa?

Hắn thích thú phì cười, sau đó nghiêm mặt lại nói.

- Thứ hai, gọi chồng lớn đi.

- Ya...anh có mà nằm mơ đấy.

Nói xong nhìn lại vẻ mặt của Kim Taehyung thì Jeon Jungkook bắt đầu rén, cậu rút cổ lại như thỏ con rồi nhỏ giọng nói.

- Nhất định phải gọi sao?

- Tất nhiên!

Muốn cười chết đi được, nhìn Jeon Jungkook bây giờ đang ở thế bị động thật thích. Chứ đó giờ toàn là cậu ăn hiếp hắn thôi.

- Ch..chồng...bé?!

Nói xong Jeon Jungkook phá lên cười, lần này đúng là Kim Taehyung thực sự không nói nên lời mà, con thỏ này nghịch thật.

- Ya...cái con người này.

- Thôi mà Hyungie đừng giận nữa, không có vui đâu mà. Nha?

- Em là đang làm nũng sao?

- Sao cũng được hết, đừng giận nữa mà..

Cuối cùng, hắn vẫn phải chịu thua thôi. Chả thể cưỡng lại được con người đáng yêu này mà. Kim Taehyung lại phải tự hỏi sao bản thân lại yêu Jeon Jungkook tới mức không thể giận nổi cậu 10 phút.

Tay siết chặt eo nhỏ người trong lòng, hắn bĩu môi nói.

- Đi chơi vui vậy chắc không nhớ tôi đâu nhỉ?

- Nhớ sao không chứ, với cả là đi với ai cũng đâu vui bằng đi với Kim Taehyung đâu.

Câu nói này làm ai kia khoái chết đi được, hắn bảo.

- Ai biết mấy người đâu. Còn chả thèm hôn người ta.

Kim Taehyung giờ y chang là đang làm nũng với cậu, Jeon Jungkook bật cười rồi nhóm người lên hôn người kia.

- Được chưa hả?

- Được rồi.

- Anh đã ăn gì chưa? Em làm chút gì cho ăn nhé?

Hắn gật gật đầu.

Cả hai tay trong tay xuống nhà, ai nấy đều ngước nhìn với sự ngạc nhiên.

- Min Yoongi, mày có thấy gì không?

- Thấy sao không.

- Hai..hai người ổn chứ?

Park Jimin thăm dò.

- Tất nhiên rồi.

Jeon Jungkook vui vẻ đáp, sau đó thì đơ mặt lại nhìn sang người con gái khá quen mắt kia đang ngồi hướng nhìn cậu và hắn.

- Xin chào, tôi là Choi Min Ha. Rất vui được gặp cậu.

- Ò...tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp.

Sao không gian lúc nhìn im thin thít vậy? Thấy thế Min Yoongi bối rối lên tiếng.

- Mọi người không định nói chuyện tiếp sao?

- À...để tao đi nấu chút đồ ăn cho Taehyung đã.

Sau đó Jeon Jungkook đi vào bếp, tất nhiên không thiếu anh Kim theo sau phụ. Nhưng nói thẳng ra là anh ta u mê người yêu đấy, chứ phụ chỉ là lý do bên lề thôi.

- Họ đẹp đôi thật nhỉ?

Park Jimin bày tỏ.

Min Yoongi bỗng dưng quay sang nhìn Choi Min Ha, chuyện anh đoán chắc không sai rồi, dựa vào sắc mặt cô ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net