Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy...là bạn thân hồi đó của anh đấy sao?

- Ừm.

Sau đó Jeon Jungkook cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng không có nghĩa là cậu không còn thắc mắc, nghi vấn.

Biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì, Kim Taehyung liền nói.

- Chuyện cậu ấy đi cùng đến anh còn bất ngờ đấy. Nhưng chắc là hết kỳ nghỉ cậu ấy sẽ về Mỹ.

- Ò.

Thử hỏi có mấy ai tinh tế như anh Kim? Người yêu chưa hỏi đã tự động giải thích rồi.

Sáng hôm sau.

- Mà...Min Ha cậu bao giờ đi?

Min Yoongi đột nhiên hỏi.

- Không biết nữa, sao vậy? Nghe như đuổi mình.

- Không có..

- Jungkook này, cậu thật sự rất giỏi đấy.

Choi Min Ha bỗng nhiên khen cậu.

- Sao vậy?

Lúc này cả bàn ăn đều hướng mắt về Choi Min Ha, ngôi nhà rơi vào trạng thái yên lặng.

- Cậu thực sự không biết sao?

Cô ấy cười vẻ như chuyện đó rất bình thường, dễ nhận ra. Càng làm người khác thấy khó hiểu.

Thấy có điềm không ổn, Kim Taehyung lên tiếng.

- Được rồi, mau ăn đi.

- Vì cậu khiến Kim Taehyung thay đổi đấy, cậu ấy yêu cậu lắm còn gì.

- À...

Mặt Jeon Jungkook ngơ ngác, cười cười cho qua chuyện. Không khí bây giờ lại không còn vui vẻ như ban đầu nữa, trông ngượng ngùng rõ rệt.

Ăn xong Kim Taehyung kéo Choi Min Ha ra vườn, mặt có chút khó hiểu hỏi.

- Khi nãy cậu định nói lung tung gì thế? Đừng nói những câu vô nghĩa nữa.

- Chẳng phải mình đang khen người yêu cậu sao?

- Nghe chẳng giống khen tí nào.

- Đừng vậy mà, vì người yêu cậu mà cậu nặng lời với mình vậy sao? Việc có to tát gì đâu chứ.

- Mình chỉ nhắc nhở cậu, cậu không thấy lúc nãy Jungkook bối rối lắm sao?

Nói xong hắn gạt tay Choi Min Ha khỏi tay mình rồi đi vào nhà.

- Jungkookie làm gì vậy?

Giọng Kim Taehyung thay đổi 180 độ so với lúc nãy, dịu dàng hỏi bé người yêu mình.

- Thấy ớn...tao nghe muốn tiểu đường.

Park Jimin bĩu môi bày tỏ.

- Thì bảo thằng Yoongi nói vậy với mày đi.

Jeon Jungkook đáp.

- Gì liên quan tao vậy?

- Hai bây chẳng phải thân thiết lắm sao? Dạo gần đây còn hay ra ngoài cùng nhau nữa chứ, quan tâm chăm sóc lắm còn gì.

- Ya, đừng nói là...

Kim Taehyung vẻ bất ngờ nhìn Min Yoongi.

Thế là sau một hồi nói qua nói lại thì sự thật được sáng tỏ.

- Ya...nếu Kim Taehyung mà không qua đây sớm chắc tao tủi thân chết mất.

Jeon Jungkook than khổ.

- Tụi bây cũng tình tứ đó còn gì, cũng phải cho tụi này trả thù chứ.

Min Yoongi đáp trả.

- Mà này...nghe bảo hai bây cùng nhau trêu Jungkook nhà tao à?

- Thì sao?

Park Jimin nghênh mặt.

- Tao không nhịn đâu nhé.

Sau đó cả đám bay lại choảng nhau kịch liệt. Cho đến khi...

- Tôi đi siêu thị nhé? Cần phải làm bữa trưa nữa mà.

Mọi hành động phút chốc ngưng lại mắt cùng hướng về một phía.

- Không cần đâu...để tôi đi cho. Cậu là khách, lại mới đến nữa, không tiện đâu.

Jeon Jungkook nói.

- Anh chở em đi.

Anh Kim ôn nhu nói.

Sau đó hai người lên xe đi siêu thị, gắn mác là đi siêu thị thôi chứ họ đang lợi dụng để đi hẹn hò đấy.

- Anh có biết đường không vậy? Hay để em lái?

- Ya Jeon Jungkook đừng xem thường người yêu em chứ, đây là nơi anh hay đến đấy.

- Đi với ai thế?

Câu hỏi vu vơ của Jeon Jungkook đang làm Kim Taehyung khá bối rối. Ậm ờ lúc hắn trả lời.

- Ờ...thì với Yoongi ấy mà.

Cậu bĩu môi như không tin.

- Theo em thấy thì còn có mấy cô bạn gái xinh đẹp nữa đúng không?

- Quá khứ rồi cơ.

Eo ơi cậu không thể ngờ nổi cái thằng người yêu mình, hễ nhắc về chuyện cũ là thế nào cũng có dính tới phụ nữ, những cô gái xinh đẹp trong đó. Tự hỏi Kim Taehyung lúc đó không thể sống thiếu mấy người họ hay sao. Mà nhắc đến đâu cũng có.

- Thời đó chỉ do nổi loạn nên ăn chơi vậy thôi ấy mà, giờ thì chỉ cần Jeon Jungkook là đủ với anh rồi.

Nói xong hắn còn nhếch mép cười tự hào nữa cơ.

Bữa trưa hôm đó khi thức ăn được bày lên thịnh soạn, nhìn thức ăn trên bàn người khác cũng phải thốt lên đúng là kiểu cậu ấm cô chiêu mà. Toàn là thức ăn hạng sang.

- Cậu làm gì vậy? Taehyung không ăn được cay đó.

Choi Min Ha bỗng lớn tiếng khi Jeon Jungkook gắp thức ăn vào bát hắn.

Lúc này mọi người trố mắt nhìn cô ấy, cả cậu cũng sững người.

- Tôi biết chứ...nhưng anh ấy có thể ăn được món cay nhẹ. Cậu không cần lo.

- Đúng đó, mình ăn được mà.

- Lúc trước cậu rõ là một món cay cũng không đụng đến cơ mà?

- À, cái đó sao? Vì Jungkookie rất thích ăn, lại còn hay ăn cay nên mình cũng quen ăn cay rồi.

Hắn vừa nói mắt vừa nhìn Jeon Jungkook mà cười tủm tỉm.

Lúc này Choi Min Ha cũng không ngờ, thật sự là cô ấy rất ngạc nhiên. Tính hắn trước giờ ngạo mạn, luôn cho mình trên tất cả mà giờ lại chấp nhận thay đổi cả thói quen luôn sao? Jeon Jungkook rốt cuộc...có vị trí như thế nào trong lòng hắn vậy? Cô ấy tự hỏi.

- Cậu mau ăn đi.

Min Yoongi nói cô.

- Mình...có hẹn rồi. Mọi người cứ ăn đi.

Sau đó Choi Min Ha rời đi. Bốn người ở đây nhìn nhau ngạc nhiên thêm khó hiểu. Riêng Min Yoongi thì anh thừa biết, anh hiểu hết.

- Bạn anh...hình như anh rất quan trọng với cậu ấy nhỉ?

- Hửm? Sao em nói vậy?

- Vì phản ứng cậu ấy khi nãy có chút...nghiêm trọng, vì anh đấy.

- Ò...

...

- Khi nãy chắc em hoảng lắm đúng không?

Hắn như một thói quen ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng mình.

- Một chút, nhưng ổn cả mà.

- Nhìn anh đi.

Jeon Jungkook xoay người lại mặt đối mặt với hắn. Kim Taehyung tay áp má cậu, ôn nhu bảo.

- Làm sao bây giờ? Nhớ quá đi!

- Ya...anh nhớ ai hả? Đang nằm kế em mà nhớ ai?

Cậu phẫn nộ.

- Nhớ chồng bé chứ ai. Không ngờ là anh lại có thể xa bé tận một tháng trời, aigoo...sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu.

- Ò...Em cũng vậy!

Kim Taehyung không tự chủ được mà vồ lấy môi người trước mắt ngấu nghiến như mới được hôn con người ta vậy. Mặc dù hôm qua đã động thủ rồi.

Và sau đó...thì sau bao ngày không gặp thì bây giờ họ đang hâm nóng tình cảm lại. Nói chứ tình cảm hai người lúc nào không nóng, nói thế chỉ để ẩn dụ cái hành động lúc này của họ thôi, rất nồng nhiệt đó nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net