Chap 6: Bồ tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cảm thấy thật nhục nhã, cậu thân là một thằng con trai cường tráng, khỏe mạnh, được biết bao nhiêu thiếu nữ thả thính. Giờ lại bị một tên khốn đáng ghét đè ra hôn, giờ mặt mũi để vào đâu đây.

Jeon Jungkook đang vào căn tin mua ít đồ ăn thì sựng lại khi thấy Kim Taehyung. Hắn đang ngồi cùng Min Yoongi và một vài cô gái khác và dường như đã phát hiện ra cậu.

- Ô...Jeon Jungkook kìa.

Min Yoongi réo lên.

Cậu chẳng quan tâm, vờ như không thấy họ rồi nhanh chóng mua đồ rời đi.

- Này...

Nghe tiếng gọi phía sau lưng, Jeon Jungkook quay lại thấy Min Yoongi.

- Nói chuyện chút đi.

Hai người ngồi trên một khán đài của sân bóng, Min Yoongi vốn dĩ định giữ lời hứa giải thích cho Jeon Jungkook chuyện hôm bữa nhưng hôm nay mới gặp cậu.

- Chuyện là..hôm đó rất cảm ơn cậu. Tôi định nói rõ thêm một chút.

Jeon Jungkook vẫn im lặng, chẳng nói gì.

- Kim Taehyung..

- Dừng lại.

- Sao thế?

- Tôi không hứng thú với chuyện của cậu ta, càng không muốn nhắc đến Kim Taehyung. Hôm đó coi như tôi làm từ thiện đi.

Nói xong Jeon Jungkook bỏ đi trong khi Min Yoongi vẫn đang ngơ ngác. Vốn đã biết Jeon Jungkook rất ghét Kim Taehyung nhưng không nghĩ đến mức độ tên hắn cậu cũng không muốn nghe.

- Mày vừa đi đâu vậy?

- À...chút chuyện thôi.

Kim Taehyung cau mày.

- Xấu hổ lắm hay sao mà không dám nói?

- Vậy mày mò làm gì? Ghen hả? Đừng bảo mày cảm nắng tao đấy nhá?

Kim Taehyung ném cuốn tập về phía Min Yoongi. Mặt hắn hình như chẳng có chút vui vẻ nào hết, biết là hắn rất lạnh lùng nhưng hôm nay không giống mọi bữa.

Tối hôm đó Kim Taehyung nằm lì ra chiếc giường Kingsize của một thương hiệu xa xỉ. Trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện ở phòng thay đồ mấy hôm trước.

Theo lời Min Yoongi kể thì chắc giờ Jeon Jungkook đang thù hắn lắm. Kim Taehyung lật đật mở điện thoại lên gọi điện.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Jeon Jungkook lập tức khóa máy chả buồn nghe.

- Chết tiệt, cậu là cái thá gì mà dám từ chối điện thoại tôi chứ.

----

- Nghĩ gì mà thẩn người ra vậy?

Eunwoo kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook. Anh là người bạn thân của cậu.

- Gì đâu chứ. Chỉ là buồn ngủ một chút.

- Mà sao dạo này không thấy mày đi với Kim Taehyung nữa vậy?

Lạ thật, cái thứ cậu ghét lại luôn bám theo cậu. Đi đâu cũng nghe nhắc đến Kim Taehyung cả, Jeon Jungkook như muốn phát hỏa.

- Thôi đi, đừng nhắc cái tên đó nữa. Tao chả nuốt nổi.

- Haizz...đôi khi nhìn mày đi với Kim Taehyung tao cứ tưởng hai bây thân nhau lắm cơ. Đi chung là dính như sam.

Jeon Jungkook cau mày, khó hiểu nhìn Cha Eunwoo.

- Tao ghét cay ghét đắng thằng đó, vui vẻ kiểu gì chứ.

- Coi chừng ghét của nào trời trao của đó đấy.

Nói đến đây trong đầu lại hiện lên cảnh hôn hôm đó. Sao vậy nè, người Jeon Jungkook tự nhiên nóng bừng lên.

Xế chiều trên con đường quen thuộc về nhà, nắng còn vương vấn sắp nhường chỗ cho bóng đêm, mặt trời dần mất dạng.

Jeon Jungkook tâm tình chả được tốt, thắc mắc sao trong đầu cứ lẩn quẩn cái chuyện hôm đó thì đột nhiên gặp một nhóm người khá quen mắt.

- Ai đây? Là thằng cứu Kim Taehyung đây mà.

Thì ra là bọn này. Họ tiến đến phía cậu, bao vây Jeon Jungkook.

- Các người muốn gì?

- Không tại mày thì hôm đó Kim Taehyung đã ngất dưới tay tao rồi. Nhờ mày mà thằng chó hóng hách đó thoát.

- Cũng nhờ mày mà tao hôm đó bị nó làm cho nhập viện mấy tuần đấy.

- Bản thân đã đánh nhau dở rồi thì trách ai? Làm như tụi mày không nghe danh tiếng của Kim Taehyung vậy.

Jeon Jungkook cũng chả hiểu sao lại nói đỡ cho hắn...

- Nhưng rõ là hôm đó nó yếu thế.

Tên đó tức giận.

- Nếu hôm đó tao không xen vào thì Kim Taehyung cũng chưa chắc thua đâu. Tên đó trước giờ chưa từng thua hay cầu xin ai mà.

...cũng không hiểu sao lại tâng bốc hắn như thế này. Cho rằng Kim Taehyung sẽ chẳng chịu thua.

Jeon Jungkook càng nói càng làm bọn kia tức mà xông lên đánh cậu. Một mình Jeon Jungkook chọi năm tên, dù có đai đen taekwondo thì cũng khá mất sức.

- Dừng tay lại bọn khốn.

Tiếng Kim Taehyung từ đâu vọng lại, bọn họ đều tập trung vào hắn.

Chạy đến trước mặt Jeon Jungkook, nhìn cậu đang thở hổn hển, Kim Taehyung để Jeon Jungkook phía sau lưng mình.

- Muốn gì kiếm tao, đừng động tới người khác. Với lại, hôm trước nhục chưa đủ hay sao mà còn mò tới.

Bọn chúng do dự, tên bị Kim Taehyung đánh hôm trước đáp.

- Hôm đó do mày may thôi, hôm nay tao không muốn nói với mày. Tao muốn 'trò chuyện' với thằng sau lưng mày.

- Tiếc quá, tao không thích thì sao?

- Mày có tư cách gì xen vào chuyện nó mà thích với không?

Ngừng lại một lúc, Kim Taehyung lên tiếng.

- Bồ tao! Được chứ?

Cả bọn ngẩng đầu nhìn hắn, cả Jeon Jungkook cũng tròn mắt nhìn Kim Taehyung.

- Thế nên cút ra, lần trước chả phải đã hứa rồi sao. Động đến người yêu tao cũng như động đến Kim Taehyung này. Vậy tao hỏi lần nữa, có muốn 'trò chuyện' với em ấy tiếp không?

Băng kia ậm ừ, chẳng dám to tiếng. Vì lần thua Kim Taehyung nên bọn họ buộc hứa sẽ luôn là tay sai của hắn, nên bây giờ tất nhiên không thể động vào người của hắn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net