Chap 7: Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cũng đã rời đi, trời đã tối từ lúc nào. Xung quanh trở nên yên tĩnh hơn giữa hai người.

Kim Taehyung quay sau lưng, Jeon Jungkook cũng bất giác ngước nhìn hắn. Chạm mắt một hồi, Kim Taehyung mở lời.

- Tính đứng đây luôn sao?

Thế là chỉ một câu nói thốt ra, cả hai cùng nhau bước đi. Jeon Jungkook đi phía trong. Không khí lúc này không thể diễn tả được, cả hai muốn mở lời nói gì đó nhưng lại không cách nào thốt ra.

- Này...

Kim Taehyung quay sang cậu nhướng mày.

- Tôi có rất nhiều chuyện..muốn hỏi cậu.

- Hỏi đi.

Ngập ngừng Jeon Jungkook nói.

- Thứ nhất, sao cậu lại ở đây?

- Có việc.

Jeon Jungkook cũng không định hỏi thêm là việc gì nhưng vẫn tò mò. Rõ là nhà Kim Taehyung đường khác cơ.

- Thứ hai, sao...cậu lại cứu tôi?

Im lặng lúc lâu, Kim Taehyung nhìn cậu trả lời.

- Không biết. Chỉ là không thể nhìn cậu bị người khác đánh.

Jeon Jungkook bĩu môi, thầm nghĩ Kim Taehyung sao có thể tốt thế chứ. Nói như thể mình là anh hùng vậy.

- Cái môi đó là đang muốn tôi cắn nữa sao?

Jeon Jungkook giật mình, ngượng đỏ tai vội phản bác.

- Tên này nói..nói chuyện đàng hoàng lại coi. Suốt ngày trong đầu chỉ có thế thôi à?

Kim Taehyung nhún vai.

Jeon Jungkook liếc hắn một phát, đúng là Kim Taehyung không thể nào tốt nổi 3 giây. Nếu có một ngày hắn tốt thì...chắc không có đâu, Jeon Jungkook thầm nghĩ.

Cả hai đi một đường dài cũng đến nhà cậu, ba cậu đứng trước sân tưới kiểng bước ra.

- Ba à còn mới về.

- Chào chú.

- Đây là bạn con sao?

- Ờm..dạ.

- Con tên Kim Taehyung ạ.

Ba cậu gật gật đầu, tươi cười thân thiện
bảo hắn ở lại dùng cơm.

- Không được đâu ba, nhà cậu ấy xa lắm với lại...

- Không đâu ạ, con cũng đói rồi.

Jeon Jungkook liền ngó qua Kim Taehyung, bất ngờ trước câu nói của hắn.

Vào gặp mẹ Jeon, bà trẻ đẹp và dường như rất quý Kim Taehyung.

Họ dùng bữa như một gia đình thực sự, ấm áp. Cảm giác này đã bao lâu rồi hắn mới có được?

Vẻ mặt Kim Taehyung thoáng buồn nhưng mang một sự ấm áp, có vẻ hạnh phúc. Nhìn ba mẹ Jeon Jungkook gắp thức ăn cho cậu, trò chuyện cùng nhau thật là ngưỡng mộ.

Nhưng Kim Taehyung không bị bỏ rơi, ba mẹ Jeon rất mến hắn. Luôn gắp thức ăn ngon đầy bát cho Kim Taehyung và hỏi chuyện qua lại như đứa con trong nhà.

Khoảnh khắc này cư nhiên hắn lại muốn rưng rưng nước mắt.

- Taehyung à, nếu hôm nào rảnh thì cứ đến nhé!

- Mẹ à, cậu ấy cũng có gia đình mà sao có thể đến nhà người khác mà ăn cơm chứ.

- Con sống một mình ạ.

Một câu nói khiến bầu không khí lắng xuống, lòng họ chợt thắt lại. Jeon Jungkook bất ngờ nhìn hắn, cảm thấy vẻ mặt Kim Taehyung lúc này thật khác, thật khiến người ta đau lòng cùng câu nói vừa phát ra.

Câu nói như nỗi lòng và muộn phiền của hắn vậy.

- Thế...cứ đến đây thường xuyên nhé, cô sẽ làm những món con thích, con cứ nói trước cho cô nhé!

Mẹ Jeon là một thư ký. Bà rất lương thiện, tốt bụng lại rất biết quan tâm. Bà cảm thấy nhói khi nghe câu này.

- Phải đó Taehyung, con cứ đến. Jungkook hãy dắt bạn cùng về nhé?

Cả nhà đặt mắt hướng về Jeon Jungkook chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- ...Nae!

----
- Chắc không cần bảo cậu về cẩn thận đâu nhỉ?

- Ừm...cậu đâu tốt lành vậy đâu?

Jeon Jungkook đanh mặt lườm Kim Taehyung.

- Cảm ơn nhé Jeon Jungkook, vì bữa cơm.

- Chắc mai bão quá, thiếu gia đây cũng biết hai từ đó nữa sao?

- Vậy thì tôi rút lại.

- Không cần.

Một hồi rồi cả hai cũng tạm biệt, Kim Taehyung quay lưng rời đi.

- Này...

Hắn quay lại nhướng mày.

- Cảm ơn...cậu vì đã cứu tôi.

Kim Taehyung mỉm cười, rồi lại bước đi.

Bóng lưng ấy thật to lớn nhưng có cảm giác rất cô đơn. Rốt cuộc cảm xúc trong cậu giờ là gì đây? Vốn dĩ rất thù ghét Kim Taehyung nhưng bây giờ không hẳn là thế, là một cảm xúc khó tả khác.

Cảm thấy Kim Taehyung hôm nay rất lạ, không giống mọi hôm. Hắn đột nhiên tốt bụng giúp cậu khỏi đám côn đồ, còn ăn nói nhẹ nhàng với cả...nụ cười dịu dàng chứ không đểu như mọi hôm.

-----
- Jungkook con mang cái này đưa cho Taehyung nhé.

- Không cần đâu mẹ à, cậu ta chắc ăn rồi mà.

- Thằng bé ở một mình, sợ không ăn uống đàng hoàng.

- Còn có quản gia đó, khỏi đi.

Nhìn mặt mẹ có chút mong chờ, cậu đành đồng ý. Không hiểu sao mẹ mình lại thích Kim Taehyung thế không biết.

- Min Yoongi, Kim Taehyung đâu rồi?

- Tìm nó làm gì? Cậu hôm trước còn không muốn nghe tên nó cơ mà.

Jeon Jungkook cau mày, tên này không khác gì Kim Taehyung. Keo kiệt, xấu tính, hóng hách không ưa nổi.

Quay đi một đoạn thì gặp hắn đang vừa đi vừa đùa giỡn cùng một cô gái, vô thức giấu hộp sandwich phía sau. Cảm xúc này là gì đây?

Kim Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jeon Jungkook bước ra từ lớp mình, vốn định hỏi thì mặt Jeon Jungkook quay đi như không phải tìm hắn.

- Đúng là không cần mà, biết vậy không mang tới làm gì rồi.

- Này...

Kim Taehyung chạy đến cạnh cậu.

- Gì vậy?

- Tới tìm tôi sao gặp tôi thì tránh né vậy?

Chắc chắn là tên Min Yoongi nói chứ đâu.

- Tại tôi thấy cậu vui vẻ quá nên không muốn làm phiền.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net