Chap 9: Cạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra chơi rảnh chứ? Đi ăn với tôi.

- Không thích. Cậu đâu phải thiếu bạn, rủ tôi làm gì.

- Ý cậu là sao?

Jeon Jungkook cau mày nhìn Kim Taehyung, tên này là đang giả ngu hay sao. Có vậy cũng không hiểu, Jeon Jungkook không thèm giải thích mà bước về lớp.

Ra chơi.

- Này Kook, tao đi căn tin. Ăn gì không?

Suy nghĩ gì đó, Jeon Jungkook đứng dậy khoát vai thằng bạn mình.

- Cùng đi đi.

Eunwoo và Jungkook đi cùng xuống căn tin, vừa vào gặp Kim Taehyung đang ngồi với Min Yoongi và vài cô bạn gái, không khác gì thường ngày.

- Jeon Jungkook kìa.

Nghe Min Yoongi nói, Kim Taehyung quay lưng lại thì thấy cậu cùng một người khác đang ngồi cùng nhau.

- Anh biết cậu ấy à?

Cô gái ngồi cạnh Kim Taehyung ngọt giọng hỏi.

- Ừm...

- Hai người thân lắm sao?

Kim Taehyung suy nghĩ gì đó rồi nhìn Min Yoongi, nói.

- Tao đi mua đồ xíu.

Thật ra đó chỉ là cái cớ, tay Kim Taehyung vơ đại một số thứ rồi mua, giả vờ đi ngang bàn Jeon Jungkook.

Mắt cả hai chạm nhau, Kim Taehyung nhìn cậu với ánh nhìn có vẻ bực.

Jeon Jungkook cũng đang không hiểu sao hắn lại nhìn mình như thế, tự hỏi tên này bệnh à.

Eunwoo ngồi đối diện cậu thấy hai người trước mặt nhìn chằm nhau chẳng nói câu nào, anh liền hỏi.

- Có..gì sao?

- Cậu được lắm Jeon Jungkook.

Kim Taehyung nghiến răng nói.

- Cậu sao thế? Chập mạch à?

Kim Taehyung không biết tâm tình thế nào mà ném cả túi bim bim mới mua vào người Jeon Jungkook rồi bước đi  khiến cậu bất ngờ không nói nên lời.

- Mày gây chuyện với cậu ta sao?

Cha Eunwoo cười cười chọc ghẹo cậu.

- Tao đâu rảnh.

- À..nghe bảo sắp đi dã ngoại đấy.

- Thật à? Đi đâu cơ.

- Chắc lên núi.

Chiều hôm đó ra cổng không thấy Kim Taehyung, thường thì cả hai giao hẹn ai ra trước sẽ ở đây đợi nhưng giờ chả thấy tên đó đâu.

Không lẽ hắn đi tập sao, nếu đi tập cũng phải báo trước một tiếng chứ.

Jeon Jungkook lấy điện thoại trong túi gọi Kim Taehyung nhưng chẳng ai nghe máy cả. Thế là phải tốn công chạy lại sân bóng rổ.

Y như những gì cậu nghĩ, quả nhiên Kim Taehyung đang ở đây.

Jeon Jungkook đúc tay vào túi đứng tựa một bên cửa vào thở hì hụt.

- Tên chết tiệt.

Lát sau mặt trời tắt nắng và lặn dần, bầu trời cũng chuyển sang màu vàng vàng cam cam tuyệt đẹp. Lúc này Kim Taehyung mới thay đồ đi về.

- Này, sao cậu không báo tôi trước. Tôi đứng đợi cậu cả buổi đấy.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút lạnh giống lúc trưa.

- Sao cậu không về trước.

Jeon Jungkook nóng lên khi nghe câu này. Thường ngày đi về cùng nhau còn gì, có bữa bắt cậu đợi cho bằng được mà hôm nay lại nói giọng vậy. Đúng là muốn đấm cho một cái thật mà.

- Hơ...được được, là tôi ngu mới đợi đấy.

Nói xong Jeon Jungkook bỏ đi.

Đường về nhà lúc này yên ắng, xe thì vẫn nườm nượp qua lại, Jeon Jungkook đi trước, Kim Taehyung đi cách một khoảng sau lưng.

----
- Hai đứa làm sao thế?

Mẹ Jeon thấy hai bạn nhỏ im ru không chí chóe nhưng mọi hôm liền hỏi.

- Sao hai đứa không trả lời?

Ba Jeon hỏi theo.

- Dạ..tại con mới tập xong nên hơi mệt.

- Còn con thì gặp tên một giở chứng.

Ba Jeon ngạc nhiên.

- Là sao?

- Không có gì đâu ạ, tên bệnh thôi.

Vừa nói ánh mắt Jeon Jungkook hình viên đạn nhìn Kim Taehyung.

- Này...cậu nói ai tên bệnh hả?

- Bộ nói cậu sao? Có tật giật mình à?

- Tôi còn không hiểu cậu sao Jeon Jungkook.

Thấy hai bạn nhỏ gây gỗ nhau nếu không can chắc đè nhau ra đánh lộn luôn quá.

- Được rồi được rồi.

Mẹ Jeon lên tiếng.

- Nói nữa là cả hai bị phạt nhé. Lát nữa rửa bát cho mẹ.

Thế là hai chàng hotboy phải xoắn tay áo lên cùng nhau rửa bát.

- Cậu làm cho đàng hoàng lại coi. Trước giờ mới rửa bát à.

- Rồi sao? Lo làm của cậu đi.

- Nếu không phải cậu làm văng nước vào người tôi thì tôi cũng chẳng thèm nói với cậu đâu.

Thế là có hai con người đang cục súc đứng rửa bát cạnh nhau, chả ai nhịn ai câu nào. Rồi lại cạch mặt nhau, nói vậy chứ ban đầu họ cũng có ưa gì đối phương đâu cơ.

- Kim Taehyung, hôm nay nhìn mày bực vậy?

- Tại tên Jeon Jungkook đó chứ ai.

- Lại chuyện gì cơ?

- Tao bảo ra chơi đi ăn với tao, cậu ta nói phải tới thư viện tìm sách, nói tao nhiều bạn không cần rủ cậu ta đâu. Rồi như mày thấy đó, cậu ta đi với thằng khác.

Vừa nói người Kim Taehyung chả yên, cơ mặt cũng co dãn theo khẩu hình miệng nói một cách cục súc.

- Chuyện vậy thôi mà cũng làm quá lên?

Min Yoongi hôm nay không hiểu sao Kim Taehyung lại thái hóa lên vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thường thì hắn sẽ không quan tâm, giờ lại nói lên với sự tức giận như thế nữa chứ. Đôi lúc chính anh cũng không hiểu thằng bạn thân của mình.

- Ý tao là cậu ta quá đáng, sao có thể từ chối tao mà ngồi ăn vui vẻ với thằng khác cơ chứ.

- Mày bực vì thằng đó không phải mày à?

- Đúng vâ...

Chợt nhận ra có gì đó không đúng, Kim Taehyung vội thu lại lời nói làm Min Yoongi lăn ra cười chẳng thấy mặt trời.

- Đừng nói tao là mày ghen nha.

- Mày...mày im đi. Ăn nói hàm hồ.

Kim Taehyung ấp a ấp úng bịt miệng Min Yoongi lại.

Nhận thấy thằng bạn mình hình như có 'gì đó' với Jeon Jungkook, Min Yoongi cần phải xác nhận kĩ hơn mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net