Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc khuya đang ngủ, cảm thấy khát nên Kim Taehyung mệt mỏi vác thân xuống nhà uống nước. Mọi chuyện vốn rất bình thường đến khi hắn thấy Choi Min Ha từ ngoài bước vào.

- Cậu về khuya vậy?

Cô ấy nhìn hắn chăm chăm không đáp, ánh mắt chứa đựng chút bất lực và buồn bã.

Kim Taehyung tròn mắt nhìn Choi Min Ha vẻ khó hiểu, sau đó bước lại nói.

- Mau ngủ đi.

Nói xong hắn quay lưng đi, tay nhanh chóng bị người kia níu lại. Không gian căn nhà lúc này yên ắng và tối mịt. Cả hai đứng bất động.

Hắn quay lại, hỏi.

- Sao vậy?

Trong bóng tối mập mờ, hắn không nhìn rõ được vẻ mặt của người trước mắt. Không thấy được đôi mắt rưng rưng của Choi Min Ha. Nhưng hắn cũng có cảm giác là có gì đó giữa hai người lúc này.

- Nếu không có gì thì cậu mau vào ngủ đi.

- Kim Taehyung...Đó giờ, cậu là thực sự không biết hay vờ như không biết vậy?

Hắn lặng im người, từ từ quay lại mặt đối mặt với Choi Min Ha.

- Ý cậu là chuyện gì?

Nghe Kim Taehyung lạnh lùng hỏi, cô ấy nhếch cười buồn một cái sau đó nói.

- Cậu..bị ngốc sao? Trước giờ kinh nghiệm tình trường của cậu cao siêu lắm mà, sao tới chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không biết vậy hả? Tại sao không nhận ra mình thích cậu?

Lúc này Choi Min Ha chịu không được vỡ òa nức nở.

- Chuyện này...thì mình biết.

Kim Taehyung đứng yên một chỗ mặc kệ để cô ấy đánh, mặt hắn cũng chả có tí cảm xúc nào.

- Cậu biết!

- Đúng vậy, lúc trước khi cậu sang Mỹ mình đã nghĩ như thế đấy. Còn sau đó mình không chắc.

- Nếu lúc đó cậu biết thì tại sao không hỏi hả? Chúng ta lúc đó không chừng lại có thể đến được với nhau.

- Mình không thích cũng không muốn hỏi. Bởi vì...mình không có tình cảm với cậu.

Câu nói như ngàn mũi tên đâm vào tim Choi Min Ha đau đớn khi nghe người mình yêu thẳng thừng nói với mình như vậy.

- Cậu tàn nhẫn quá rồi.

Có cần phải nói thẳng vậy không?

- Mình chỉ xem cậu là một người bạn thân, cậu là người con gái thân nhất với mình. Và còn như anh em trong nhà nữa và mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ yêu nhau.

- Suốt mười mấy năm cậu chưa bao giờ rung động với mình hay sao?

- Ừm, chưa bao giờ.

Kim Taehyung không chần chừ trả lời một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng.

Lúc này Choi Min Ha hoàn toàn hết hy vọng, Kim Taehyung chưa một lần thích cô thì còn mơ mộng gì chứ. Nhưng hắn cũng thật lạnh lùng và nhẫn tâm khi nói thẳng ra như thế, làm tim cô ấy rất đau.

Tính Kim Taehyung thẳng thắng trước giờ, đặt biệt là trong chuyện tình cảm phải nói rõ ràng. Thứ nhất là không để người hắn yêu suy nghĩ nhiều rồi buồn bã, thứ hai là không để người kia còn bất cứ hy vọng nào từ hắn.

- Nếu là người khác mình sẽ tìm bất cứ cách nào để dành lại cậu. Nhưng còn Jeon Jungkook...thì mình thật sự thua rồi, cậu đã hoàn toàn đổi khác khi bên cạnh cậu ấy.

- Đúng vậy! Mình rất yêu Jungkook, yêu đến phát điên.

Hắn bộc bạch.

Khi về phòng thấy tư thế của Jeon Jungkook đổi khác, Kim Taehyung nhẹ nhàng chỉnh lại rồi ôn nhu ôm người nọ vào lòng thương yêu.

- Taehyung à....

Tiếng cậu be bé phát ra trong lòng hắn, Kim Taehyung giật mình cúi xuống hỏi.

- Ỏ? Anh làm em tỉnh giấc sao?

Jeon Jungkook lắc đầu, ngước lên nhìn hắn.

- Em nghe rồi.

Sau vài giây hiểu được ý cậu nói đến, Kim Taehyung 'ừm' nhẹ một tiếng rồi nói.

- Thế thì anh không cần báo cáo nữa nhé!?

- Cậu ấy..chắc buồn lắm nhỉ?

Bỏ ngoài tai lời hắn, Jeon Jungkook hỏi.

- Ừm...

- Em thấy cậu ấy khóc rất nhiều.

- Trước sau gì cũng xảy ra thôi, chỉ là nếu sớm hơn thì nỗi đau sẽ dịu đi nhanh một chút.

- Mong là vậy nhỉ.

- Rồi...bạn nhỏ mau ngủ đi chứ. Mai là thành gấu trúc bây giờ.

- Thành gấu trúc sẽ xấu, xấu thì Kim Taehyung sẽ không yêu nữa đúng không?

- Không hề, vì em là thỏ sao biến thành gấu được chứ.

Jeon Jungkook bĩu môi lườm người hắn.

Sau một hồi, Kim Taehyung bỗng nhiên nói.

- Jungkook này, em đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nhé!

- Em biết rồi! Taehyungie làm tốt lắm..!

Cậu mơ màng nói.

- Nếu thế thì thưởng anh đi.

- Gì cơ?

- Thưởng cho anh đi chứ.

- Buồn ngủ quá.

Đây là cơ hội tốt để hành động mà Jeon Jungkook lại ngủ mấy tiêu, làm hắn bất lực không thôi. Anh Kim đang thấy rất tủi thân.

- Chúng ta nên làm gì đó đi chứ. Em ngủ thật đó hả?

- Anh thấy ngủ giả bao giờ chưa?

Đúng là không biết trả lời gì nữa mà. Kim Taehyung vẻ mặt cam chịu, bất lực nằm xuống.

Sáng hôm sau, cặp đôi yêu đương đã đi hẹn hò từ sớm. Đi chơi khắp Luân Đôn, mỗi nơi họ đi đều để lại sự ngọt ngào của hai người khiến người ta không bao giờ thù sự độc thân đến như thế mức này.

- Ya...quá khứ của Kim Taehyung đâu phải ai không biết, sao lại có nhiều người say đắm anh thế nhỉ?

- Này, thế mới có nhiều người mê đấy.

- Cơ mà...người trăng hoa vậy sao họ lại mê chứ?

- Em thôi đi nhé. Cứ thích trêu anh.

Hắn kéo gáy cậu lại sát mặt mình.

- Đúng là hư hỏng thì có nhiều người say mà.

- Vậy đó hả? Em đang nói mình sao?

Giọng Kim Taehyung ngọt ngào, anh mắt đầy nuông chiều nhìn người kế bên.

- Thì...

- À thật ra còn một người nữa nhưng anh không biết ai hết. Lúc chúng ta chia tay, người đó hôm nào cũng gửi dâu cho anh cả.

Hắn cau mày thắc mắc.

Còn Jeon Jungkook nghe xong thì môi cười mỉm mỉm.

- Là em đấy.

Kim Taehyung đơ người, bất ngờ nhìn cậu.

- Anh thật sự không biết sao?

- Ò...anh không dám nghĩ tới luôn.

Ra là vậy, người mà hôm nào cũng gửi món hắn thích là người hắn mong đợi. Người mà Kim Taehyung không dám nghĩ đến lại chính là người đã âm thầm quan tâm hắn. Trên đời đúng là có nhiều điều bất ngờ.

Nhìn gương mặt vui cười lạc quan của người mà mình yêu hơn cả bản thân, kiềm lòng không được Kim Taehyung kéo ngay người ta lại mà ngấu nghiến hôn Jeon Jungkook giữ thành phố hoa lệ. Những ánh mắt ghen tị, bất ngờ và ngưỡng mộ nhìn lấy họ.

- Anh yêu em, Jeon Jungkook!

Đôi mắt cậu mơ màng nhìn người trước mắt, mỉm cười nhẹ rồi đáp.

- Kim Taehyung, em yêu anh!

Tình yêu của họ thật sự rất đẹp, đương nhiên là có buồn có vui, có chia tay nhưng tình yêu vẫn không thay đổi. Và rốt cuộc là tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp con đường phía trước. Chỉ cần có thể gặp đúng người như Kim Taehyung tìm thấy Jeon Jungkook và Jeon Jungkook tìm thấy Kim Taehyung thì ta sẽ được một tình yêu màu hồng như thế.

                             End

*Kết hơi không như ý muốn đúng không mọi người? Fic này nợ mọi người một cảnh H kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net