Chương 106: Chính chủ phát kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ngoài fanmeeting của bên chiếu phim ra, những thông cáo khác Taehyung đều cảm thấy không thú vị, chơi không vui sẽ không đi, đều là Jungkook đi một mình.

Theo danh tiếng của phim điện ảnh tăng lên, đợt sóng lớn, người mua vé xem phim lại càng nhiều.

Chiếu được một tháng, trong tháng mười lượt xem giảm mạnh, cũng không phải không ai dám xem, chỉ là quốc khánh rạp chiếu không dám chiếu “Tàng Tâm”.

Nhưng nhà làm phim đã vừa lòng.

Bán trong một tháng hơn ba trăm triệu, sau khi chia với rạp chiếu thì còn một trăm triệu, đề tài phim thế này có thể chiếu trong nước, đạt được thành tích bán vé như vậy, tam quan cả giới đều điên đảo, Cục điện ảnh dễ nói chuyện như vậy từ khi nào, ngay cả loại đề tài này cũng cho chiếu! Về phần tư bản sau phim mạnh mẽ thế nào, Jungkook có tư bản chống lưng thì phong thanh đã lan ra nhanh chóng.

Đầu tháng mười, đoàn phim của đạo diễn Tằng chính thức khởi quay, gọi điện báo cho Jungkook : “Có nhân vật này không tìm được người phù hợp, có thời gian tới làm khách một chút chứ?”

“Gần đây em chỉ có thông cáo, không có sắp xếp gì khác.”

Gần đây thông cáo của cậu nhiều, ngày nào cũng chạy đuổi.

Nhưng Bae JiYong cũng đã nói, bận nốt năm nay sẽ cho cậu nghỉ nửa năm.

“Chỉ là một vai phụ, kịch bản cậu xem qua, chọn phần quay thế này, nửa tháng là cậu quay xong về nhà.”

Bộ phim này, Jungkook có ấn tượng, không bằng những bộ khác của đạo diễn Won, hơn nữa vì đề tài chiến tranh tả thực, lại có chút vấn đề với bên rạp chiếu hợp tác, hơn nữa người trẻ tuổi không thích xem loại chủ đề nặng nề này, cuối cùng thành tích bán vé thường thường, nhưng danh tiếng cực tốt.

Jungkook hỏi là nhân vật nào, đạo diễn Won vừa nói, cậu nhớ lại, hình như lần trước tới buổi thử vai, là nam phụ Gang Sehun thử vai kia, quả thực là nhân vật nhiều người tranh, nhân vật có chiều sâu.

Đạo diễn Won: “Cậu ra một cái giá đi, muốn catse bao nhiêu?”

“Đạo diễn Won, em không cần catse, thầy đồng ý cho em nhân vật, em liền diễn.”

Nửa tháng là có thể quay xong, đối với Jungkook mà nói gần như không có áp lực gì cả.

“Không cần catse?”

Nếu nói Jungkook chỉ là một minh tinh nhỏ vô danh tiểu tốt, muốn lộ mặt trong phim của ông, không cần catse còn nói được, nhưng giờ Jungkook đã khác xưa, cậu đã trở thành ảnh đế Berlin, không nhận catse đóng phim không thể nói được.

“Vậy không được, đóng phim vất vả tôi biết, cậu không cần catse đóng làm sao?”

“Thầy dạy cho em nhiều như vậy, em cũng không có cách nào báo đáp, chỗ cần tới em, làm khách mời trong phim điện ảnh của thầy, là vinh hạnh của em.”

Nhân tình là thứ không tốt nhất, Jungkook muốn học hỏi từ đạo diễn Won, sao có thể không trả giá.

Catse đóng phim cùng lắm là mấy trăm vạn, nhận mấy thông cáo là có.

Nhưng đối với đạo diễn mà nói, mấy trăm vạn nếu tốn vào hiệu ứng làm phim hậu kì, chất lượng phim chắc chắn sẽ tăng lên một độ cao mới.

Cậu nghiêm túc nói: “Nếu thầy muốn đề em diễn, em không cần catse đóng phim.”

Đạo diễn Won đầu kia trầm ngâm một lát.

Quan hệ giữa hai người bảo là tốt thì cũng chỉ là làm thầy và trò trong show thực tế mấy tháng, Jungkook là học trò duy nhất ông thấy vừa mắt, đạo diễn Won có ý dìu dắt cậu, cho rằng cậu thiếu một cơ hội để đại chúng thấy kỹ thuật diễn của cậu.

Bây giờ Jungkook đã lấy được chức vị ảnh đế, thành tích bán vé cũng có, nào còn cần bản thân ông giúp đỡ, nếu không phải thật sự không tìm được diễn viên thích hợp trong lòng, đạo diễn Won cũng không tới mức gọi điện cho cậu.

“Được rồi, tôi đây không cho cậu catse đóng phim vậy, cậu sắp xếp lịch trình một chút, dành ra nửa tháng vào đoàn.”

Gang Sehun nhận được tin của đạo diễn chọn vai, nói cho cậu ta biết nhân vật thay người, đang chuẩn bị thu xếp vào đoàn, cậu ta ngẩn ra: “Đã nói đạo diễn Won đã nhắm vào tôi rồi cơ mà?”

“Đạo diễn Won cảm thấy có diễn viên khác có lẽ càng hợp với nhân vật này hơn.”

“Ai?”

Đạo diễn chọn vai nhắn lại không rõ: “Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhân vật này cậu không lấy được vai, có thể suy xét các nhân vật khác, còn hai chỗ trống, nhưng đất diễn sẽ ít đi chút.”

Bộ phim này cần rất nhiều diễn viên, có vài cảnh chiến tranh, khả năng cần phần đông diễn viên quần chúng.

Trong lòng Gang Sehun canh cách nhân vật đã chọn, cậu ta luyện lâu như vậy, tưởng là ván đã đóng thuyền, sao nói thay là thay người luôn? Nếu đổi thành nhân vật khác, cậu ta mới không thèm, nhất định phải là nhân vật này.

“Vai diễn của tôi bị ai cướp?”

Đối phương không trả lời, Gang Sehun  đổi cách hỏi khác: “Cảnh quay của nhân vật này cũng không nhiều lắm, ông là đạo diễn, tại sao lại không thể quyết định? Ai cướp vai của tôi, diễn tốt hơn tôi?”

“Tôi cũng có phải tổng đạo diễn đâu! Chọn vai cũng không phải mình tôi định đoạt, tôi chọn cậu, những người khác không tán thành, tôi còn cách nào?”

“Ai không tán thành tôi? Đạo diễn Won?” Gang Sehun linh quang chợt lóe, “Jeon Jungkook ?”

Chuyện đối phương tham gia vào đôi ngũ sản xuất chọn vai, còn rõ ràng ngay trước mắt.

“Có phải là nó không? Nó bảo đạo diễn Won không chọn tôi? Vậy nhân vật của tôi đưa cho ai?”

“Chắc là không phải, cậu chỉ là không may mắn, tôi phải làm việc đã, không nói chuyện nữa.”

Thu hồi tin nhắn lại, đạo diễn chọn vai kia biến mất.

Vốn nhân vật của mình bị người ta cướp mất, đổi thành diễn viên nào cũng không nhịn được.

Không được, cậu ta phải điều tra rõ, là ai không có mắt cướp vai của cậu ta.

Jungkook lại sắp vào đoàn, lần này thời hạn nửa tháng.

Taehyung tự mình đi theo xe bảo mẫu, tiễn cậu tới sân bay: “Thật sự không cần anh đi cùng?”

“Em đi nửa tháng là về, không cần.”

Thương lượng xong với đạo diễn Won, cảnh quay đã sắp xếp cho cậu, một ngày ba cảnh, hai tuần là quay xong.

Taehyung nhớ lần trước Jungkook còn bảo lúc cậu đóng phim nhớ tới thăm cậu.

Sao giờ lại thay đổi thành không cần nữa rồi.

Taehyung : “Nhớ anh thì gọi điện thoại.”

Jungkook “ừm” một tiếng: “Em sẽ gọi mà.”

“Có muộn cũng phải gọi, quay xong thì nhắn tin.”

“Vâng, biết rồi.”

“Ở trong đoàn phim đừng chạy loạn.”

Taehyung biết họ có cảnh quay nổ bom này nọ, vẫn rất lo, “Phải kiểm tra an toàn, đạo diễn đã tìm chuyên gia an toàn tới chưa? Anh gọi một người qua.”

“Chắc chắn có chuyên gia, bây giờ cảnh nổ bom đều rất an toàn, anh đừng lo cho em.”

Taehyung : “Anh đi cùng em.”

“Không cần, em đóng phim không rảnh quan tâm tới anh. Anh giận em còn tốn thời gian dỗ.”

Jungkook nói, “Mệt lắm luôn.”

“Dỗ anh mệt lắm hả?”

Tiểu Liên ngồi trước lặng lẽ đeo tai nghe lên, cảm thấy vây xem người ta yêu đương hơi ngấy.

Xe bảo mẫu đỗ ở lối vào sân bay, Jungkook đội mũ đeo khẩu trang, Tiểu Liên xuống xe lấy hành lý.

Jungkook chuẩn bị xuống xe: “Em phải đi đây.”

Taehyung đưa túi cho cậu: “Anh đi cùng em vào nhé?”

“Anh thấp đi 10cm thì được.”

1m8 sẽ không còn dễ thấy, dễ bị người ta nhận ra như vậy nữa.

“Em phải xuống đây.” Jungkook cúi đầu nói, “Tay anh.”

Tay Taehyung vẫn còn đang nắm cậu.
Taehyung thả lỏng một chút, kéo cậu lại, ôm một chút, hôn lên cằm cậu cách một lớp khẩu trang, buông tay: “Đi đi.”

Jungkook không nhúc nhích, cậu tháo khẩu trang xuống, lại dán lên hôn môi Taehyung , khi dừng lại tách ra một hai giây, ngón tay lướt qua hàng mi anh: “Em đi nhé.”

“Ừ.”

Nhiệt độ ấm áp biến mất, Taehyung nhìn cậu xuống xe, đi cùng trợ lý vào trong, bóng dáng biến mất hoàn toàn, mới bảo tài xế lái xe đi.

Anh cũng không phải không có việc gì làm, chỉ bởi gia đình không cần anh thừa kế gia sản, trên vai không có trách nhiệm, điều kiện gia đình làm anh có thể tùy tâm sở dục, không chịu gông cùm xiềng xích.

Trước kia anh có thể sẽ bay khắp nơi trên thế giới, xem nhạc kịch, các loại vận động mạnh, bây giờ bỗng dưng có cảm giác muốn yên ổn ở bên cậu.

Đoàn phim của đạo diễn Won có đãi ngộ không khác đoàn của đạo diễn lắm, vì là phim chiến tranh, cảnh quay trong và bên ngoài nhà đều xa, gần đó một cái khách sạn tốt cũng không có, môi trường khá ác liệt.

Tối đầu tiên sau khi vào đoàn, Jungkook phải phối hợp đọc kịch bản với mấy diễn viên phụ, vì thân phận và địa vị cậu giờ đã khác, các diễn viên, nhân viên khác đều có sự tôn kính kì lạ dành cho cậu.

Cảm giác khác với đoàn phim trước của Jungkook .

Ở đoàn phim khác, nhân viên công tác mặt ngoài có khi còn lễ phép cung kính, nhưng sau lưng luôn bàn tán bối cảnh của cậu, thậm chí đoán xem cậu có kim chủ không, kim chủ là ông chủ nào, gặp mặt bình thường sau lưng khinh thường.

Đến chỗ của đạo diễn Won lại khác.

Có lẽ do cảm nhận được, thành tích và thực lực hiện giờ của cậu đáng kính nể, thậm chí là kinh sợ, có lẽ còn có ghen ghét, nhưng cũng không còn ai thấy cậu tuổi nhỏ dễ bắt nạt nữa.

Khi nhận thông cáo cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa tới từ thân phận khác biệt này, nhưng Jungkook vẫn như trước, cần cù chăm chỉ bắt đầu đóng phim, kết thúc công việc mời nhân viên đồ uống, ít NG không kiêu căng phách lối, đối xử với ai cũng khách khí.

Ngoài đóng phim ra, Jungkook còn chạy tới chỗ đạo diễn Won trộm học phân cảnh của ông, đạo diễn Won cũng vui lòng dạy cậu: “Bài tập giao cho cậu đã làm chưa?”

“Kịch bản đã sửa xong, diễn viên… em không biết tìm ai, kịch bản phân cảnh, tranh phân cảnh đã vẽ rất nhiều, phải sang năm mới nộp bài tập được.”

Đóng phim điện ảnh quá phức tạp, hoàn toàn không giống quay video ngắn.

Mỗi một vị trí đi lại của diễn viên đều phải thiết kế, đi tới nơi nào, hắt sáng phải đi theo, cắt nối cũng không nối liền, vì theo máy quay di chuyển, nhân vật đi lại, sẽ xảy ra các nhu cầu.

Xuất hiện chính là nhiều không gian di chuyển chứ không chỉ một, khó khăn càng nhiều hơn, khi Jungkook nghiên cứu mới hiểu là khó tới mức nào, phải suy xét sắp xếp kết cáu mỗi một nguyên tố trong trong không gian, các không gian có sự hô ứng lẫn nhau… Quay là một chuyện, quay đẹp lại là chuyện khác.

Cậu còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, đã cảm thấy đau đầu, càng đừng nói là quay thật.

“Chuyện này không vội, một lần ăn sạch không béo lên được, ăn uống ít đi chút, đừng quá trớn. Cậu xem cảnh quay này, có nhìn ra được gì không?”

Đạo diễn Won chỉ vào màn hình.

Jungkook vừa nhìn, nói: “Cảnh xa.”

“Dựa theo kịch bản này hẳn là có cảnh đặc tả, vì sao tôi lại chỉ quay xa?”

Cả kịch barn cậu đã xem hết, Jungkook nhớ rõ miêu tả cảnh này, là ngày chạy trốn khỏi trại tù, tù binh chạy lên sườn núi, ánh sáng buổi sớm chiếu, tiếng súng vang lên, tù binh ngã xuống đất, cậu ta bị bắn trúng.

Jungkook trầm ngâm một lát: “Hình ảnh yên lặng bất động, toàn bộ bầu không khí áp lực liền xuất hiện, quay xa càng dễ thể hiện rõ ràng hơn đặc tả, người nên đứng trong hình ảnh.”

“Đúng vậy, ngụ tình vu cảnh, cậu hiểu rồi đấy.”

Mỗi một đạo diễn đều có phong cách quay phim khác nhau, nửa tháng đóng phim, Jungkook học được không ít kinh nghiệm thực chiến từ đạo diễn WC n.

Cậu diễn một nhân vật bi kịch, áp lực lớn, còn phải lo học tập quay phim, mỗi ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng, đôi khi Taehyung nói chuyện điện thoại với cậu, nói một lúc nghe thấy cậu ngủ mất rồi.

Taehyung biết là cậu đã ngủ, cũng không phát ra âm thanh, không cúp máy, yên lặng nghe tiếng hít thở của cậu.

Jungkook đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ quay, vốn muốn học thêm hai ngày, nhưng vì sinh nhật Taehyung nên cậu vội về nhà không ở lại thêm, đạo diễn Won cũng tỏ ý, lúc nào rảnh cậu cũng có thể tới xem.

“Đóng máy về nhà, cho mình một kì nghỉ ngắn.”

Jungkook thậm chí khó có lúc đăng lên status mới trên Weibo, cũng chưa nói là quay phim ở đâu, phim điện ảnh nào kết thúc phần quay, đăng ảnh là một ảnh selfie mặc áo khóc đen có mũ che khuất nửa mặt trên máy bay.

Trước kia đều là phòng làm việc nắm giữ tài khoản của cậu, nếu người đại diện không yêu cầu, một năm cũng chưa chắc cậu đã đăng một ảnh.

Sau khi máy bay cất cánh, Jungkook mở chế độ máy bay.

Taehyung đã biết là chuyến bay nào, tự mình lái xe ra ngoài đón cậu, nghĩ cậu còn có trợ lý thì gọi tài xế công ty, anh tới sân bay sớm, không có việc gì, vẫn luôn xem điện thoại, xem thông báo máy bay đã hạ cánh chưa thấy gì, ai ngờ lại đột nhiên thấy cậu up ảnh selfie, mặc bộ quần áo mình chọn cho —— kết quả thấy rất nhiều fan bạn gái tới gọi chồng, chồng up ảnh, chồng đẹp quá, tên nick toàn là vợ Jungkook này nọ.

Taehyung suýt nữa đã tức tới mức ấn report.

Tiếp đó anh không nhịn được, đi bình luận một cái.

Máy bay đáp xuống đất, Tiểu Liên kéo vali, hai người đi lối VIP giản dị ra khỏi sân bay vào bãi đỗ xe.

Tiểu Liên bị sắp xếp lên xe bảo mẫu ngồi, xe đưa cậu ta về tận nhà, Jungkook thì ngồi lên SUV của Kim Taehyung.

“Đói bụng chưa, đi ăn bữa khuya nhé?” Taehyung nổ máy, lái ra khỏi bãi đỗ xe.

“Ăn.”

Jungkook nói muốn ăn món hoa giao kê*, Taehyung tìm trên bản đồ, lái xe tới, Jungkook gọi điện thoại định đặt chỗ.

Hai người trên xe, một người lái xe, chỉ có thể nói chuyện trong đoàn phim, Jungkook nói mười câu thì có tám câu là về đạo diễn Won, Taehyung chỉ: “Ừ” “Ừ…”

“Sắp tới rồi, rẽ trái bên này.”

Jungkook nhìn bản đồ, bỗng nhận được tin nhắn của Bae JiYong.

Một bức ảnh.

“Cậu bảo cậu ấy bình luận? Là có ý gì?”

Jungkook mở ảnh ra xem, hóa ra là nick chính của Taehyung bình luận một cái icon của hệ thống, nhưng chỉ một icon như vậy, trong hai tiếng đã hơn ba vạn likes.

Jungkook  cũng khó hiểu giống Bae JiYong : “Anh bình luận icon kẹo là ý gì vậy?”

“À.”

Taehyung nhìn một cái, thần sắc tự nhiên, “Phát kẹo.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook