[6] Hotsearch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn có ý định trưa nay đến công ty của Kim Taehyung để đưa cơm, dỗ hắn một phen nhưng kế hoạch bị đảo lộn hết thảy, chị quản lý vừa mới nhắn tin bảo chín giờ đến công ty FLM, để kiểm tra lại lần nữa bản thu âm hôm qua trước khi được đăng tải lên, đồng thời quý công ty cũng hy vọng Jungkook sẽ tham gia liên hoan chung với đoàn phim, vì ít nhiều cậu sẽ cùng hợp tác với bọn họ về lâu về dài.

Jeon Jungkook thay quần áo vừa thở dài, cậu nhắn tin cho Kim Taehyung biết lịch trình của mình xong thì xuống dưới lầu và xuất phát sớm hơn ba mươi phút.

Vừa tới cổng công ty thì chị Yeon Lee cho cậu xuống trước, còn bản thân thì lái xe thẳng ra garage. PD Choi, người làm nhạc với cậu, thêm hai nhân vật chính quen thuộc mà cậu đã xem đi xem lại trong thời điểm viết bài hát và còn nhiều người khác nữa mà Jungkook không quen mặt đang đứng ở đại sảnh, thấy cậu tới thì PD Choi đã vội vã cười tươi rói bắt tay với cậu.

Jungkook lịch sự dùng hai tay đáp lại, đồng thời cúi đầu xuống chào những người có mặt. PD Choi giới thiệu cậu với mọi người, ai ở đây biết được cậu chính là ca nhạc sĩ làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội liền không khỏi bất ngờ, không nghĩ rằng cậu vừa trẻ lại còn đẹp trai như vậy.

Nghe những người khác hỏi thăm rất nhiều, Jungkook gượng gạo đáp lại, vốn có hội chứng sợ giao tiếp với xã hội, nên cậu có hơi không quen, thậm chí là không thoải mái lắm, trong đầu chỉ mong chị Yeon Lee đến nhanh nhanh để cứu mình ra khỏi đây.

Chị Yeon Lee đỗ xe xong thì cũng kịp thời xuất hiện, cô gật đầu chào mọi người làm cho không khí đang gượng gạo bỗng chốc dễ chịu hơn.

"Xin chào! Tôi là Yeon Lee, là quản lý của Jungkook."

Những người khác cũng tỏ thái độ hòa nhã với cô.

"Cậu ấy có chút rụt rè, ít nói mong các vị tiền bối thông cảm và giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn ạ."

PD Choi cũng cười đáp: "Tôi đã làm việc với Jungkook trong một thời gian ngắn, đúng là cậu ấy ít nói thật nhưng mà làm việc lại rất chuyên nghiệp."

Ông rất thích người trẻ tuổi vừa hiểu chuyện vừa có tài như Jungkook, nên ông cũng không hề tiếc lời khen và nói đỡ giúp cậu.

"Là PD Choi đã chiếu cố cháu nhiều mới đúng ạ." Jungkook lúc này xua tay, đáp.

"Được rồi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện chính."

Bọn họ mải mê trò chuyện mà quên mất mình đang ở bên ngoài.

Đến phòng làm việc, bọn họ lại bàn cụ thể hơn về vấn đề đăng tải bài hát trên các nền tảng nào, đồng thời cũng giúp đỡ PD Choi về việc thu âm bài hát cho hai diễn viên chính trong phim, để bọn họ có thể cover tạo hint cho cặp đôi, mọi thứ đều đã xong, đương lúc chuẩn bị ra ngoài để liên hoan thì hotsearch trên weibo và cả Naver đều là từ khóa tìm kiếm 'Chàng trai trẻ ấy là ai?', 'Là Jungkook ông hoàng nhạc phim'... Những cụm từ tìm kiếm và lượt xem video đã được một tài khoản vô danh nào đó đăng tải, đã hơn một triệu lượt truy cập. Mà chuyện này đã bùng nổ một tiếng trước, lúc này mọi người mới biết thì đã quá muộn.

Bên ngoài, không chỉ có phóng viên cầm máy ảnh nháy những liên tục những đèn flash, còn có nội bộ fan của diễn viên đến đón thần tượng, đồng thời xem trò vui và còn nhiều người khác nữa. Jeon Jungkook vừa bước vào cửa, ngay lập tức những ánh đèn flash liên tục chiếu thẳng lên người cậu, lóa đến mức cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Bàn tay ở dưới siết chặt lại, run rẩy không ngừng.

Cậu chưa bao giờ gặp phải nhiều người cùng một lúc như vậy, hội chứng sợ hãi xã hội lại bộc phát, cũng may là bọn họ bị bảo vệ chặn ở bên ngoài, không vào được nhưng cậu vẫn sợ sẽ có người xông vào lao thẳng lên người cậu.

Yeon Lee nắm chặt lấy tay Jungkook ra hiệu bọn họ mau rời khỏi đây trước khi rắc rối ập tới, cô đã cố gắng ngăn chặn những tin tức trên mạng nhưng không kịp và cũng không có khả năng, bởi vì đối với sự lộ diện của Jungkook đó thật sự là một tin tức vô cùng béo bở, đem lại lợi ích cho nhiều người nên dù có cố gắng báo cáo những bài viết, liên hệ với bạn bè nhà báo của mình, bọn họ cũng bất lực.

Hiện tại bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để cho Jungkook lộ diện, cô nhanh chóng tạm biệt những người kia, kéo Jungkook chạy vào trong garage lấy xe. Cô biết Jungkook sợ người lạ, sợ đông người, trước khi thật sự xuất hiện trước đám đông, thì cậu phải thoát khỏi căn bệnh về tâm lý đó.

"Phải làm sao bây giờ? Chúng ta dường như không thể ra khỏi đây ngay lúc này." Cậu sợ đám người kia sẽ xông vào đụng chạm đến cậu, hỏi cậu những câu hỏi khiến cậu không thể trả lời, bọn họ sẽ không buông tha cho cậu.

Jeon Jungkook ngồi trong xe liên tục rùng mình với những suy nghĩ đáng sợ đó.

"Muốn rời khỏi đây, chúng ta phải bình tĩnh tìm cách. Em mà hoảng loạn, chị sẽ hoảng theo." Yeon Lee cố gắng an ủi cậu theo kiểu đó. Bởi vì, cô biết Jeon Jungkook một khi rơi vào tình trạng nghiêm trọng, cậu sẽ bị nhốt vào trong bóng tối, sẽ không thể kéo ra được.

Ngày hôm qua chỉ có vài phóng viên mà đã khiến cậu hồn phi phách lạc, giờ là cả một đoàn người chạy đến săn tin, cô sợ Jungkook sẽ bị ám ảnh, nghiêm trọng hơn là con đường cậu chọn sẽ từng bước chông gai hơn và mãi mãi chỉ là một hiện tượng mạng không bao giờ xuất đầu lộ diện chỉ vì hội chứng sợ hãi của mình.

Jeon Jungkook cố gắng hít thở liên tục, tay nắm chặt điện thoại. Ngay lúc thật sự không thể bình tĩnh được nữa thì tiếng tin nhắn vang lên kéo tâm trạng của cậu lại, là của chú Kim phản hồi lại một tiếng 'Ừ.' mà lúc sáng cậu báo lịch trình của mình. Vốn không hy vọng Kim Taehyung sẽ nhắn tin lại, bởi vì lúc này hắn vẫn còn giận cậu, nhưng thật sự không ngờ ngay khi đang tức giận vẫn không quên đáp lại để cho cậu biết mình đã thấy rồi.

Hơn ba mươi năm cuộc đời, Kim Taehyung chỉ thua bởi một Jeon Jungkook không tim không phổi.

Lóe lên trong đầu cách tốt nhất lúc này, Jungkook cầm điện thoại kết nối với Kim Taehyung, tiếng tút tút rất lâu vang lên mà không có người bắt máy, cậu vừa lo lắng vừa hy vọng hắn sẽ nghe máy ngay lúc này. Không phải Kim Taehyung đã nói dù có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên cậu nghĩ đến và gọi điện phải là hắn sao, cớ gì bây giờ lại không nghe máy? Không phải còn chưa tới một phút lúc hắn trả lời tin nhắn sao?

Làm ơn...

"Hửm!" Tiếng chuông cuối cùng vang lên thì đúng lúc có người bắt máy.

Jungkook nghe tiếng đáp lại phát ra từ mũi của người nọ, cậu thật sự muốn khóc. Cuối cùng thì hắn đã không lựa chọn bỏ rơi cậu lúc cậu cần, Kim Taehyung không bao giờ làm cậu phải thất vọng dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Chú ơi! Chú có thể đến đón bé được không ạ?" Jeon Jungkook cố gắng khiến cho bản thân mình phải bình tĩnh, không để Kim Taehyung nghe ra được thật ra mình đang rất sợ hãi, tuyệt vọng và ngay lúc này cậu đang rất cần hắn.

Vừa nghe thấy giọng nói nho nhỏ run run của Jungkook, là hắn biết cậu đang sợ điều gì đó, chỉ đang cố không làm cho hắn lo lắng thôi "Có chuyện gì xảy ra sao? Bé đang ở đâu? Mau gửi định vị qua cho chú."

Jungkook có thể nghe thấy đầu bên kia vừa nói vừa thở rất nhanh, giống như đang chạy nhưng tiếng gió rất to khiến cậu không nghe rõ lời hắn nói cái gì, cậu mang máng nghe ra được 'Đừng sợ! Ở yên đó đợi chú.' rồi tắt máy.

Kim Taehyung mở định vị được gửi đến, hắn nhanh chóng chạy tới công ty FLM. Vậy mà Jungkook lại đang ở hầm đỗ xe, hắn còn tưởng cậu bàn công việc chứ.

Khi tới nơi, nhìn thấy rất nhiều người xuất hiện cầm máy săn ảnh, lúc này hắn mới biết Jungkook thật sự đã xảy ra chuyện gì. Cậu bị kẹt vì một đám phóng viên, nhà báo đó nên không ra được.

Kim Taehyung gọi lại cho Jungkook, bảo cậu đưa máy cho Yeon Lee nghe.

Hắn hỏi "Cô có số điện thoại của người trong công ty này không? Gọi liên lạc họ và nói cho bảo vệ chực chờ để mở cổng."

"Vâng ạ." Yeon Lee đồng ý và liên lạc ngay với PD Choi nhờ ông giúp đỡ.

Ngay lúc chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng đắt tiền vừa xuất hiện, đám phóng viên bị lôi kéo sự chú ý, Kim Taehyung nhanh chóng đạp ga và phóng thẳng vào bên trong trước khi cánh cổng đóng lại.

Đám phóng viên bị một màn này làm cho ngơ ngác mà tự giác dạt ra hai bên, sợ bị đâm chết, lúc phản ứng lại thì chiếc xe đã biến mất không tăm hơi. Giống như thể những gì bọn họ vừa mới thấy chỉ là mơ.

Kim Taehyung gọi điện cho Jungkook thì nghe tiếng chuông reo bên góc tối tăm của garage, hắn nhanh chóng chạy tới gõ cửa của Yeon Lee: "Là tôi."

Không gõ cửa kính mà Jungkook đang ngồi, sợ cậu sẽ giật mình.

Nghe thấy giọng của Taehyung, Jungkook lau vội nước mắt mở cửa chạy ra ngoài nhào vào lòng hắn. Cậu không nghĩ rằng, bản thân chỉ vừa mới gọi điện thôi mà ngay lập tức hắn đã xuất hiện rồi.

"Ngoan lắm." Kim Taehyung tiếp được người vào trong lòng bế lên tiến vào chiếc xe của mình, giữ tư thế để cậu ngồi lên đùi mình, ra hiệu cho Yeon Lee lái xe.

Vùi đầu vào trong hõm cổ của chú, ngửi thấy mùi hương cây gỗ tuyết tùng quen thuộc, cậu yên tâm hẳn. Cậu đã chờ được người tới mà không phải tự dằn vặt mình như ngày hôm qua nữa.

_____
Miêu: Hếluuuuuuu👋 Miêu bị dính lời nguyền ấy, có tâm trạng viết chap mới nhưng cứ hễ vào watt là cảm hứng lại tụt sạch, nên giờ là rút kinh nghiệm, viết bản thảo ở nơi khác chứ không viết trực tiếp trên watt nữa🤣🤣 cảm ơn các tình yêu đã luôn chờ đợi Miêu trong thời gian lười biếng vừa qua😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC