Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À đây là người yêu của mình Park Ji Hoon.

Sau khi lời nói của TaeHyung cất ra thì cơ thể của Jungkook và jimin dường như bị cứng lại. Jimin hét nhìn TaeHyung rồi lại nhìn em một cách ngạc nhiên và lo lắng tột độ, chỉ có Hoseok không biết gì liền lên tiếng

- Là người yêu cậu thật sao? Cậu dám giấu tụi này đến bây giờ à? Xin chào cậu, tôi là Jung Hoseok bạn cùng lớp của TaeHyung

- Xin chào, tôi là Jimin. Cũng là bạn cùng lớp của ba người này

- Jeon... Jeon Jungkook -Em chỉ biết cúi đầu nói ngắn gọn ba chữ tên của mình.

- Xin chào mọi người. Mình là Ji Hoon, là người yêu của Tae

Sau khi mọi người chào hỏi xong thì anh mới nhẹ nhàng lên tiếng giải thích về chuyện này

- Thật ra mình và Ji Hoon đã quen nhau cũng lâu rồi. Vì trước đây tụi mình học cùng trường ở Daegu nên đã biết nhau từ đấy, sau đó mình lên Seoul học và bọn mình phải chia cách nhau chấp nhận việc yêu xa.

- Vậy chúng ta vào tạm quán nước nào đó rồi nói chuyện nhé

Nghe lời Hoseok nói ra Jungkook liền nhanh chóng từ chối. Em lấy lí do mẹ không cho đi lâu liền vội vàng tạm biệt mọi người rồi ra về. Em không muốn về trước đâu nhưng em sợ nếu đứng đây một chút nữa em sẽ không kìm được mà bật khóc mất.

Về đến nhà em liền một mạch chạy vào phòng đóng cửa lại rồi nằm phịch lên giường, nước mắt em cứ thế đưa nhau rơi xuống không ngừng. Trong đầu em bây giờ chỉ hiện lên câu nói của anh thôi, thì ra là anh có người yêu rồi, tận từ khi còn ở dưới quê cơ đấy. Thì ra lí do anh từ chối cuộc hôn nhân kia là vì cậu ấy không phải em, thì ra người trong lòng anh lại là cậu ấy không phải em. Thì ra... Em chỉ là ảo tưởng quá mức về bản thân rồi, em chỉ là một đứa nhút nhát xấu xí thì làm sao có thể được anh để vào mắt kia chứ? Nhưng mà anh ơi, nếu đã có cậu ấy rồi tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Tại sao lại quan tâm em như vậy? Tại sao lại vớt em ra khỏi bãi bùn đấy rồi đạp em xuống tận hố sâu như vậy? Em phải làm sao đây? Sự thật này làm tim em đau quá anh ạ.
Anh từng đã nói rằng nếu cuộc sống của em không có nụ cười thì anh sẽ mang nụ cười của anh cho em... Vậy tại sao thứ em nhận được lại là nước mắt?

" Người luôn che chở anh quan tâm anh là em, người bên anh mỗi khi anh vui buồn là em. Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói? Rồi anh hạnh phúc trong vòng tay ai không phải em
Trò đùa ấy ...có quá vô tâm phải không anh? ...". ( Trò Đùa"

-----
Jimin lúc này đứng ngồi không yên, cậu thật sự rất là lo cho Jungkook. Nếu biết người mình yêu lại yêu người khác quả thật rất đau lòng, nếu đổi lại là cậu thì cậu chắc chắn cũng không thể chịu nỗi... Huống chi người đang mắc bệnh tâm lý như Jungkook. Cậu ngước lên nhìn cặp đôi đang tình tình cảm cảm trước mặt sau đó lại quay qua HoSeok đang ngồi bên cạnh rồi nói

- Mọi người cứ ở lại vui vẻ nha, tôi xin phép về trước.

- Em không định kêu anh đi cùng sao?

- Hoseok ở lại nói chuyện với hai cậu ấy đi, em lần này không thể đi cùng anh được. Dù gì thì hôm nay TaeHyung cũng ra mắt người yêu nên chúng ta bỏ về hết cúng không hợp lý lắm.

Thấy cậu nói cũng đúng nên y cũng ậm ừ đồng ý. JiMin nhanh chóng bắt taxi rồi đi đến nhà Jungkook bởi cậu chắc chắn một điều rằng em hiện tại không ổn chút nào cả.

Đến nơi cậu chào bố mẹ em rồi xin phép lên phòng, theo lời bố mẹ em thì từ lúc về nhà đến giờ em vẫn chưa ra khỏi phòng của mình. Đứng trước cửa phòng em thì cậu đã nghe được loáng thoáng những tiếng nấc nho nhỏ được phát ra từ bên trong rồi. Cậu gõ cửa một vài lần nhưng bên trong vẫn không có dấu hiệu đáp trả nên cậu bèn thử mở cửa ra xem sao, ai ngờ em không có khóa cửa. Cậu bước vào phòng thấy em đang nằm quay lưng về phía mình, đứng cách một đoạn cậu vẫn có thể thấy rằng cơ thể em vẫn không ngừng run rẩy

- Jungkook à

- Ji... Jiminie?

- Mình biết cậu không ổn mà, mình đã tạm biệt họ và đến đây với cậu

Jimin ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt của em. Vừa mới một lúc thôi mà đôi mắt đẹp đó lại sưng húp lên mất rồi.

- Jungkookie, mình biết cậu đang rất đau lòng nhưng chẳng phải hai người mới gặp nhau chưa bao lâu sao? Cậu có thể dễ dàng bỏ tình cảm của cậu với cậu ấy có phải không nào?

Em không nói gì chỉ liên tục lắc đầu. Jimin làm sao hiểu được rằng với một người cô độc như em trước cái khoảnh khắc TaeHyung đến và đưa ánh sáng tới cho cuộc sống của em thì nó là là một thứ gì đó hằn sâu trong tâm trí em rồi. Em vốn dĩ chưa chắc chắn được bất cứ điều gì cả thế nhưng đối diện với mọi chuyện hôm nay em quả là không chịu được. Vừa mới lúc nãy thôi anh vẫn còn quan tâm em rất nhiều, vừa mới lúc nãy thôi anh và em vẫn còn cười đùa vui vẻ thôi, và cũng vừa mới lúc nãy thôi... Anh cho em một bất ngờ lớn.
Được Jimin ôm vào lòng an ủi Jungkook mới bắt đầu lên tiếng

- Jiminie, có phải do mình xấu xí nên Tae mới không thích mình không? Có phải mình là một đứa nhút nhát lôi thôi nên anh ấy mới như vậy không?

- Jungkookie, cậu bị làm sao vậy? Vấn đề không phải nằm ở đó mà là người con trai đó là người yêu của TaeHyung và hai người họ đã và đang yêu nhau từ khi anh còn ở dưới quê lận. Mình xin lỗi khi phải nói câu này với cậu nhưng mà cho dù cậu có xinh đẹp đến đâu, thông minh nhanh nhẹn đến đâu hay yêu TaeHyung đến đâu thì TaeHyung vẫn sẽ không yêu cậu đâu bởi trong tim của cậu ấy vốn dĩ đã có người khác rồi. Nơi đó không còn chỗ trống dành cho cậu đâu Jungkookie. Cậu hãy từ bỏ tình cảm này đi Jungkookie, trên đời này vẫn còn nhiều người phù hợp với cậu hơn TaeHyung mà.

- Nếu như anh ấy không yêu mình thì tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Tại sao lại phải làm như quan tâm mình đến mức khiến mình tự ngộ nhận vị trí của mình trong lòng anh ấy?

- Mình cũng không biết nữa. Mình không hiểu TaeHyung tại sao lại làm như vậy. Những hành động của cậu ấy đối với cậu đều khiến người khác nhìn ra rằng cậu ấy có tình cảm với cậu. Thậm trí ngay cả mình và Hoseok cũng là bạn thân của cậu ấy nhưng cậu ấy chưa bao giờ có những hành động thân mật với bọn mình giống như đối xử với cậu vậy.

- Mình biết... Chắc có lẽ tụi mình không có duyên thôi nhưng mình vẫn sẽ thích anh ấy, sẽ yêu anh ấy như cách từ trước đến giờ.

JiMin bất lực với lời nói của Jungkook. Cậu không ngờ em lại cố chấp như vậy. Cậu biết TaeHyung là mối tình đầu của em nhưng nếu cứ ôm khư khư cái tình cảm này thì người duy nhất đau lòng vẫn chính là em. Jungkook tạm biệt Jimin rồi lặng lẽ nhìn bầu trời qua khung cửa sổ

" Anh ơi, anh biết gì không? Em lại sẽ phải quay lại cuộc sống của thời gian trước, thời gian mà anh chưa xuất hiện. Tuy rằng hơi khó khăn với em một chút nhưng không sao đâu, em vẫn sẽ ổn mà.... Chỉ có điều đôi môi mày cũng không thể mở miệng nói ra một câu rằng.... Chúc anh hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net