Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với mọi hôm, hôm nay có thể nói sẽ là một ngày buồn. Còn nhớ chứ, Park Ji Hoon sẽ chuyển vào trường em học ngày hôm nay. Em đang cầu nguyện cho Ji Hoon không học chung lớp với anh và em. Liệu suy nghĩ này có phải là ích kỉ quá không nhỉ ? Biết rằng anh và Ji Hoon đang yêu nhau vậy mà em vẫn cố chấp để cảm xúc lấn át lý trí. Chỉ là do em quá yếu lòng khi anh đến, mỗi lần được anh quan tâm, làm những hành động quá xa mối quan hệ hiện tại của hai đứa, hay những lúc em buồn, em bị thương anh đều đến bên em. Vậy tự hỏi ai mà không rung động, nói không có chút tình cảm gì thì chẳng phải đang tự dối lòng mình hay sao ?

Jimin và Hoseok vẫn ghé rủ em đi học như mọi lần, em hớn hở chạy ra thì khựng lại. Hôm nay anh không đi học chung với em và hai người kia, chắc là đang chờ Ji Hoon đi chung. Cũng đúng thôi, hiện tại là do Ji Hoon đã chuyển lên Seoul rồi, bây giờ hai người không còn là yêu xa nữa thì còn đâu mà đi tụ tập với đám bạn này cơ chứ. Cậu nhìn em thoáng nét đượm buồn mà lắc đầu ngao ngán, đã khuyên em rồi lại không nghe theo, còn giờ mà nói nữa thì làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi.

- JungKookie...Đi học thôi

Em thở dài một hơi nhìn về phía cánh cổng ngày nào bước ra cũng thấy một người con trai đứng ở đó chờ em rồi nở một nụ cười thật tươi chào buổi sáng. Chắc là kể từ bây giờ em không còn nhìn thấy người ấy vào mỗi sáng sớm được nữa.

Trên đường đến trường em chẳng nói câu nào, việc em thấy đổi một chút như vậy làm Y không quen một chút. Đúng là đầu năm em có nhút nhát thật nhưng khoảng chừng một hai ngày sau em nói chuyện với mọi người trong nhóm rất nhiều. Còn hôm nay bầu không khí cũng quanh em trở nên u ám đến lạ thường, Y đi trước một bước nhìn gương mặt ủ rũ của em cất tiếng hỏi

- Cậu sao vậy JungKook, hôm nay không có gì kể cho tụi mình nghe à

- Mình...Mình có làm sao đâu.

Nhìn vầy mà nói không sao, không hỏi JungKook được Y chuyển qua hỏi cậu.

- Em à JungKook...

- Anh nhiều chuyện quá à, không có gì đâu

- Eyy chờ anh với Minie

Dự cảm của em quả là không sai, vừa bước vào cổng trường được mấy bước là thấy hai người đó đang đi cùng nhau. Ji Hoon khoác tay anh, hai người nhìn rất vui vẻ, đẹp đôi thật. Anh và Ji Hoon thấy ba người liền đi qua rủ vào lớp chung.

- JungKookie, chờ tụi anh với

-...

- Đây là JungKook anh nói á hả, cậu ấy dễ thương quá. Chào cậu mình là Ji Hoon, sao hôm bữa cậu về sớm vậy.

Em nghe nhầm hay sao ý, anh từng nhắc đến em hay sao, Ji Hoon đang khen em dễ thương ? Trêu em à, trên mặt em đầy những vết vẽ xấu xí. Có phải là đang nhắc khéo em biết thân biết phận tránh xa Taehyung ra hay không ?

- Dễ thương ? Mặt mình như vầy....

- À có gì đâu, hồi trước mặt mình cũng như mặt cậu nè, nhiều hơn cậu nữa, mình cũng cảm thấy tự ti mà anh Tae cứ bảo có gì đâu dễ thương mà. Sau này mình mới chữa lại nên mới được vầy nè.

- Em sao ý, anh thấy em để vẫn dễ thương mà hihi

- Mình...mình lên lớp trước

Em vừa nhận ra một điều, anh không chê em xấu là tại vì hồi đó người yêu anh giống thế này. Cái cách mà anh an ủi, khen em, động viên khiến em tự tin lên một chút cũng là đã từng làm với cậu ấy. Đến cả nụ cười đó, rất rất quen thuộc, chẳng phải em đã từng thấy nó cách đây mấy hôm hay sao. Thì ra là vậy, thì ra tất cả anh làm cho em như cách anh quan tâm với người anh yêu. Em thấy được tất cả, cảm nhận được tất cả hành động của anh dành cho mình. Em trải nghiệm tất cả mọi thứ trừ tình cảm của anh dành cho em mãi là con số 0.

"Tình yêu là số 0, dù có thêm bao nhiêu con số 0 đi nữa cũng chỉ vô dụng mà thôi - Conan ( Khải Huyền của Homes)"

Giờ định mệnh đã đến, tiếng trống vào lớp vang lên mọi người vào chỗ ngồi của mình. Ở bàn cuối kia có một người đang cúi đầu ngồi chờ. Đúng là có quan hệ là giải quyết mọi thứ. Ji Hoon học chung lớp với anh.

- Woa cậu ấy xinh ghê á

- Ji Hoon hình như em có người quen trong này đúng không

- Dạ là Taehyung

Em nghe đến đây cũng đã biết chuyện gì sắp đến rồi tự khắc đứng dậy giọng nhỏ lí nhí của em ý kiến

- Dạ..dạ cô, cô xếp cho Taehyung và Ji Hoon ngồi với nhau đi, em xuống bàn cuối ngồi

Jimin ngồi ở trên nghe được quay xuống trợn mắt to nhìn em. Mới hôm qua em còn nói sẽ đứng lên giành lấy tình yêu này mà, giờ lại đi nhường chỗ cho người ta là sao. Khẩu hình miệng gọi tên JungKook mãi nhưng em chả để ý

- Dạ vậy em xuống ngồi với JungKook, dù gì bạn ấy cũng là học sinh mới vào

- Em...tụi mình đang ngồi chung mà

- Em xin lỗi nhưng mà anh im lặng đi

- Thôi được rồi các em đổi lẹ đi

Em dọn sách vở vào cặp, không nhìn anh lấy một cái đi thẳng xuống ghế sau, anh nhìn theo em. Từ hôm gặp Ji Hoon em khác hẳn, tối cũng không nhắn tin, sáng giờ cũng chưa nói được với nhau câu nào, giờ không lý do lại tự nhiên đổi chỗ, anh đã làm gì em giận thật hay sao ? Nhưng giờ có nói gì thì cũng như ý anh rồi, được ngồi cạnh người yêu của mình thì anh quan tâm lý do của em làm gì nữa.

-------

Ra về Ji Hoon rủ mọi người đi ăn để làm quen với nhau cho thân thiết hơn, em lại tiếp tục từ chối. Em chưa sẵn sàng nhìn hai người họ hạnh phúc mỗi khi có mặt em. Đi chơi mà em đem khuôn mặt ủ rũ này theo thì cũng làm mất hứng mọi người không nên cho lắm. Em quyết định một mình đi về nhà, tạm tránh anh vài ngày tự cho mình không gian kiềm chế cảm xúc lại. Cậu thấy em như vậy có chút xót, không có hứng đi với mọi người nữa mà đi theo em, tiếp tục để Hoseok người yêu mình một thân le lói ngồi ăn cẩu lương của hai người kia.

- JungKookie, đợi mình

- Jiminie ?

- Không có gì, mình đi về chung

Hai người đơn giản chỉ là đi về cùng nhau không chút tiếng động nhỏ. Chợt đi qua con đường hoa đào, nơi mà anh và em đã từng đi dạo với nhau. Miệng chợt hát lên một câu " Sao tôi lại cần em dù biết mình bị tổn thương ( I need U)". Đúng, đó là nỗi lòng của em, dù biết đoạn tình cảm này mãi mãi sẽ chẳng có hồi kết tốt đẹp vậy mà cứ đâm đầu vào nó, tình yêu không có đúng có sai nhưng phải đúng người đúng thời điểm. Đáng lẽ ra em nên biết điều này nhưng tiếc thật, em lại lún sâu vào nó, tình yêu đến từ một phía như một căn bệnh vậy, nó sẽ dần dần hao mòn tâm trí, còn tim của em theo một cách nào đó, khi đạt tới đỉnh điểm chỉ có hai con đường. Một là nó sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà đập từng nhịp hạnh phúc, hai là trở nên vỡ vụn và tự trách tại sao không dừng lại kịp thời để giữ con tim yếu đuối này. Lựa chọn của em, chính em phải chấp nhận nó, chỉ mong sao người đừng quá đau lòng vì nó mà làm nó tàn đi. Đến khi mỗi người một ngã Jimin mới quay qua hỏi em

- Cậu sẽ buông bỏ tình cảm này?

Thấy em im lặng lắc đầu Jimin chỉ thở dài bỏ lại cho em một câu rồi rời đi

- Đừng kiễng chân để yêu một người. Dù sao thì trọng tâm không vững, sợ là cậu sẽ không trụ được lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net