Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày buồn nhạt trôi qua thì ngày mới lại đến. Jungkook thật sự không muốn đi học chút nào cả. Trước đây mặc dù em hay bị bạn bè bắt nạt và bị cô lập thì em vẫn đến trường đầy đủ nhưng hiện giờ thì sao? Em thật sự không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi. Vẫn như thường ngày em xuống xe cách trường một đoạn rồi đi bộ thì bỗng nhiên tay bị ai đó nắm lấy. Em ngước đôi mắt to tròn qua chiếc kính mắt lên nhìn thì nhận ra người đó là anh.... Anh đang nắm tay của em, rất chặt

- Jungkookie. Chúng ta vào chung đi

Không để em trả lời anh liền túm tay em kéo đi, suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào hết nhưng trái tim của em lại đập nhộn nhịp không ngừng. Bàn tay anh nó ấm dữ lắm nhưng tiếc rằng không phải của em, ích kỉ một chút cũng được nhưng em hy vọng giây phút này kéo dài thêm một chút em cũng mãn nguyện rồi. Bản thân còn đang mông lung trong suy nghĩ của mình thì cảm giác bàn tay được hơi ấm của bàn tay anh bao phủ liền bị nới lỏng ra sau đó anh cũng không một lời chào mà chạy vụt lên phía trước. Em ngước lên nhìn phía trước thì lại thấy cảnh đau lòng đó... Anh chạy lại ôm cậu ấy mà quên mất rằng bản thân đã vô tình bỏ quên em vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn ở phía sau.

TaeHyung và Ji Hoon ôm nhau một chút rồi anh liền mỉm cười nói với cậu ấy với ánh mắt thật ôn nhu

- Sáng sớm vui vẻ, tình yêu của anh

- TaeHyungie cũng vậy ạ. Giờ chúng ta vào lớp thôi

- Được, để anh gọi Jung.....

TaeHyung quay lại định gọi cậu thì đã không thấy cậu ở đâu nữa rồi. Anh mỉm cười quay lại bảo với Ji Hoon

- Chắc em ấy vào trước rồi

- Ai ạ?

- Jungkookie

Ji Hoon nghe vậy cũng không nói gì mà cùng anh vào lớp. Hai người vào lớp thì đã thấy Jungkook đang ngồi yên vị trên bàn của mình rồi. TaeHyung đi đến bàn của em mà nói

- Sao em không chờ tụi anh rồi vào chung luôn?

Nghe anh nói em chỉ cúi đầu rồi lắc lắc mỉm cười nói nhỏ chỉ đủ mỗi em nghe " không cần thiết". TaeHyung cảm thấy mấy bữa nay em hơi lạ liền cau mày hỏi

- Có chuyện gì sảy ra với em sao? Anh cảm thấy bữa nay em có gì đó lạ lắm

- Không

Nói hỏn lọn một câu rồi em không để anh vào mắt nữa mà bắt đầu lấy sách vở trong cặp của mình ra. Mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ đều được thu vào mắt của Ji Hoon, kể cả việc hai người nắm tay nhau đến trường cậu cũng thấy nhưng không vì thế mà cậu ghen lung tung đâu. Cậu đã nghe anh kể rất nhiều về Jungkook nên cậu cảm thấy thương cảm cho em rất nhiều. Lúc này Jimin và Hoseok cũng đến, khác với HoSeok ủy khuất ngồi một mình thì Jimin đi đến chỗ TaeHyung đang đứng mà đẩy anh ra chỗ khác

- Cậu đứng đây làm gì? Mau về chỗ

- Ừ

Khi anh về chỗ thì Jimin mới ngồi xuống ghé sát vào tai cậu mà thì thào như muốn được khen " cậu thấy mình làm tốt chứ?"

Em nhìn cậu rồi gật gật đầu nói cảm ơn. Thật sự mà nói, Jimin không đến thì em cũng không biết làm sao khi anh cứ đứng đấy để hỏi em nữa. Em yêu anh nhưng anh lại yêu cậu ấy. Bởi vậy em chỉ có thể đứng phía sau nhìn anh thôi, em không được như cậu ấy, không đẹp như cậu ấy, không hòa đồng như cậu ấy và đặc biệt... Em cũng không có được anh như cậu ấy.

Môn học vừa qua anh và Ji Hoon xuống chỗ bàn em để rủ em và mọi người xuống Canteen nhưng em lại nhanh chóng đứng dậy vội vàng bỏ đi một mạch để cho những người ở lại khó hiểu mà nhìn nhau. Anh thấy Jimin trông có vẻ bình thản nhất thì liền hỏi

- Mấy hôm nay Jungkookie rất khác

- Cậu nghĩ nhiều rồi.

Nói rồi cả bọn đi xuống canteen còn Jungkook thì một mình đi lên sân thượng. Em đứng yên một lúc để tận hưởng làn gió thổi, nhìn về những đám mây đen xa xa kia thì em lại thở dài " trời lại sắp mưa rồi... Thật tiếc rằng mình rất ghét mưa" . Em chừng như ở trên này rất lâu rồi, mặc kể tiếng chuông vào học rồi lại ra chơi phiên nhau vang lên em vẫn đứng đấy nhìn về mọi thứ trước mắt một cách vô nghĩa. Đến lúc gần cuối giờ cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu rơi thì em mới chịu đi xuống dưới. Vào lớp Jimin đã liên tục hỏi cậu đi đâu suốt cả buổi hôm nay thì em chỉ mỉm cười nói "không có gì" rồi lại thôi.

Buổi học kết thúc Jimin và Hoseok đã về trước, em đứng ở bên hiên chờ mưa ngớt hạt để ra chỗ tài xế đang chờ xe nhưng trên tay cảm thấy có vật gì đó được nhét vào. Em ngước lên thì lại là anh nhưng lần này có thêm cả cậu ấy phía sau nữa.

- Em cầm cây dù này về đi

- Vậy hai người?

- Anh sẽ dùng áo khoác của anh để che cho tụi anh

Nghe anh nói vậy ngực trái em khẽ nhói đau. Em lắc lắc đầu rồi đưa cây dù cho anh rồi nói

- Cảm ơn nhưng hai người dùng đi

- Vậy em đi cái gì về?

- Không quan trọng đâu. Đây là dù của hai người kia mà, làm gì có chuyện em khô ráo còn hai người bị ướt mà về được. Như thế thật không nên

- Nhưng...

Không để Ji Hoon mở lời em liền mặc kệ trời mưa mà sải bước đi. Anh ơi trong tình yêu người không được yêu là người thứ ba, dưới trời mưa người không quan trọng là người bị ướt thế mà anh đưa cây dù duy nhất của anh cho em nhưng anh ơi, tuy em vẫn giữ được người khô còn anh và cậu ấy lại bị ướt... Cuối cùng người đau lòng cũng chỉ có mình em. Em không thể nói trực tiếp với anh được nhưng anh ơi làm ơn đừng đối xử tốt với em như vậy. Em sẽ bị ảo tưởng rồi chìm đắm vào nó mất. Em vẫn sẽ yêu anh như vậy nhưng em chỉ có thể đứng dưới cái bóng của tình bạn mà âm thầm yêu anh thôi. Chỉ cần anh hạnh phúc thì em chịu đựng thế này có là gì đâu... Cuộc đời em đã có những lần đau lòng như vậy rồi nên thêm một chút nữa cũng không sao đâu.

     " Chẳng biết em đúng hay sai, nhưng vẫn lựa chọn sẽ giấu cảm xúc mình lại. Chẳng để anh bận tâm về những điều em cố gắng. Vẫn cứ tiếp tục là người bạn thôi, vẫn cứ tiếp tục để thời gian trôi. Niềm hạnh phúc chỉ là nụ cười anh trên môi" ( Những gì em nói)

Khi ra đến xe thì người em cũng đã ướt sũng rồi, với trang điểm xấu xí kia cũng được nước mưa cuốn đi mất nhưng đâu ai biết rằng không chỉ lớp trang điểm đó đâu, mà nước mắt của em cũng được hoà vào cơn mưa ấy. Yêu thầm sợ nhất là hoang tưởng bởi chỉ cần một việc nhỏ sảy ra bình thường thì em vẫn có thể nghĩ thành duyên phận, chỉ cần cười một cái liền cho rằng tâm linh tương thông. Thật ra... Mọi chuyện chỉ là do em đáng đời, là em tự mình lựa chọn yêu anh chứ không thể trách anh được gì cả. Nếu một ngày nào đó em đủ mạnh mẽ hơn để có thể đối mặt với mọi chuyện thì em nhất định sẽ mỉm cười thật tươi để có thể dõng dạc nói chúc anh và cậu ấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net