Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lúc nào cũng vậy, luôn làm người khác lo lắng, luôn ôm trọn nỗi tương tư cho riêng mình chẳng để ai bận tâm cả. Mở mắt ra đã là một ngày mới rồi. Bộ đồ này em vẫn còn mặc à, hôm qua nó đã ướt như thế kia rồi mà. Đúng là hôm qua em chạy như bị ai đuổi, về nhà ba mẹ đã ngủ hết, em lên phòng mình khóc một trận đã đời rồi ngủ luôn dưới sàn. Đau đầu quá nhưng giờ em phải đi học, còn khoảng nửa tiếng nữa là vào lớp rồi. Em vội vã đứng dậy nhưng mắt em mờ mờ rồi loạng choạng. Em trấn an bản thân không sao, tiếp tục sửa soạn bản thân chuẩn bị đi học. Em tắm rửa chải chuốt một chút. Cha...mắt hơi sưng rồi đấy JungKook à. Em cười khổ cho qua cầm trên tay chiếc bút thường ngày vẽ lên mặt mình. Bỗng em dừng động tác của mình lại. Phải ha, cần gì mà phải cải trang nữa, hôm qua mọi người đã thấy hết rồi còn đâu. Em đang vui vì không còn phải che che giấu giấu rồi cảm giác sợ hãi lại ùa về. Họ có nghĩ em là đồ dối trá không, có nghĩ em giả vờ để tiếp cận anh không, nếu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này lỡ đâu...lỡ đâu giống như năm đó, em sợ lắm chứ, sợ cảm giác bất khả kháng đó. Ngay cả anh bây giờ cũng đã có Ji Hoon bên cạnh, làm sao anh bảo vệ em như trước kia được. Chút nữa khi lên lớp anh sẽ nói lời chào hay là khinh bỉ em đã lừa dối anh đây. Khuôn mặt nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu một lần nữa rơi nước mắt. Ước gì em có thể nói ra lòng mình thì hay biết mấy anh nhỉ. Em lau khô hai hàng mi ướt đẫm, nâng chiếc balo lên tâm thế sẵn sàng đến trường.

Cứ tưởng Hoseok thấy em như vậy sẽ không cho Jimin tiếp xúc với em nữa cơ chứ. Ai ngờ đâu vừa bước ra khỏi cổng nhà đã thấy hai người họ chờ em giống thường ngày. Y còn đưa tay lên chào em như chưa có chuyện gì xảy ra. Jimin thì khác, thấy vì chào hỏi em vui vẻ thì cậu lại để ý đến sắc mặt em hơn, nhìn em yếu quá, không lẽ em bị bệnh hay sao.

- Cha...thì ra JungKookie xinh như thế này à. Đẹp như thế này sao lại phải che đi chứ

- Cảm ơn cậu Hoseok, mình xin lỗi vì đã lừa mọi người

- Gì mà lừa chứ, này là đẹp quá sợ nhiều người tỏ tình mắc công từ chối phải không ?

- Hoseok, anh bớt chọc cậu ấy lại đi... JungKookie, cậu ổn chứ ?

- Mình vẫn ổn, vào học thôi sắp trễ rồi.

Bước vào trường người em bắt đầu run lên, không còn lớp mặt nạ kia không có nghĩa là em tự tin với khuôn mặt của mình mà ngược lại em rất sợ là đằng khác. Cuộc sống mà cái gì cũng có hai mặt của nó, em xấu xí họ sẽ không để ý đến em, còn em đẹp thì họ lại lăm le những ý nghĩ đâu ai biết được cơ chứ. Và đúng là vậy, từ một cậu bé mọt sách không ai để tâm tới giờ lại thu hút biết bao ánh nhìn, ngưỡng mộ có ganh ghét có. Coi kìa coi kìa, học sinh đều đổ dồn ánh mắt về em mà bàn tán không ngớt. Người thì nói là học sinh mới, có người vẫn nhận ra em sau khi tẩy trang đi. Song song cùng lúc hai ý kiến, em nghe chứ, nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng những lời nói này chả quan trọng đối với em, người em muốn nghe nhất là anh. Liệu anh sẽ xử sự với em như thế nào đây ?

- JungKook !!!

Vừa mới nhắc đây thôi thì anh đã đuổi ngay theo sau em rồi. Và tất nhiên có anh thì không thể thiếu Ji Hoon. Em chột dạ đứng lại chuẩn bị hứng cơn giận dữ của anh. Sao im ắng thế nhờ, em đợi hoài để nhận lấy thứ mình đáng phải nghe. Nhưng bàn tay của anh bao trọn chiếc đầu nhỏ của em mà xoa lấy xoa để, ở dưới thì Ji Hoon nhìn đắm đuối khuôn mặt đẹp không tì vết kia.

- Em hôm nay xinh lắm luôn ý

- Tae nói đúng đó, mình ngưỡng mộ cậu luôn ý JungKook, da cậu đẹp quá luôn

- Mọi...mọi người

Em thở phào nhẹ nhõm, hoá ra trên đời này còn có những người như thế này. Em cảm thấy rất may mắn vì đã làm quen được những người bạn tốt bụng đang hiện hữu ở đây.

- Nè Taehyung, cậu có người yêu rồi thì bớt làm mấy hành động thân thiết với JungKookie đi. JungKook, mình về lớp thôi.

Mọi việc nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của Jimin. Cậu không hài lòng, nếu đã không yêu JungKook thì cậu cũng nhất quyết không cho anh làm tổn thương đến em. Ai biết được còn đứng đó tầm mấy giây nữa thể nào người "anh trai" quý hoá ấy sẽ tạt thêm vài gáo nước lạnh lên người em cho em tỉnh lại trong cái suy nghĩ ảo tưởng của chính mình. Cậu quá hiểu JungKook đi, em luôn hy vọng anh sẽ cho em cảm giác được bảo vệ được chở che rồi chính mình lại ngủ trong tình yêu không hề có kết quả đó rồi lại đau lòng. Tính ra em không muốn làm cho người khác buồn nhất là cậu, cậu tự mình biết chứ, chỉ tiếc là cậu quá tinh tế để nhìn rõ sự việc. Dù em có giấu cấp mấy thì một người bạn như cậu đây cũng có thể nhận ra em đang muốn nói gì, em đang vui hay đang buồn. Cách tốt nhất để em không đau lòng chính là để em tránh xa anh ra, càng xa càng tốt. Người ta nói khoảng cách là thứ dễ g.i.ế.t c.h.ế.t tình yêu, vậy thì cậu sẽ tự tạo ra khoảng cách cho cả hai người.

------

Trong giờ học hình như JungKook không tập trung lắm. Đầu em xoay vòng vòng làm mắt em chao đảo theo. Mồ hôi em tuông ra ngày càng nhiều, hơi thở của em cũng không được bình thường. Người em nóng quá, em cảm giác giống như mình bị lửa đốt vậy. Không ổn rồi em quay sang cầu cứu Jimin đang tập trung nghe giảng.

- Ji...Jimin, hình như mình....

- Nè nè cậu sao vậy JungKook - Sờ tay mình lên trán em - Sao cậu nóng dữ vậy nè...Dạ thầy ơi

- Sao vậy Jimin ?

- Dạ JungKook, người cậu ấy đang nóng lắm thầy

- Mau...đưa xuống phòng y tế nhanh lên

Em nghe được lời thầy giáo nói liền đứng dậy cho Jimin đỡ mình xuống. Nhưng vừa mới được 2 giây, người em không lực mà đổ dồn nhào phía trước. TaeHyung, Ji Hoon và Hoseok lao xuống giúp cậu đang đỡ lấy thân em. Mọi người thấy chuyện liền đứng xúm lại, Thầy giáo từ trên bục cũng chạy nhanh xuống.

- JUNGKOOK, JUNGKOOK

Cơ thể em nóng ran, không ổn rồi em đang rất mệt. Có ai nhấc em lên giùm không, em thở còn không nổi nữa. Lúc này Ji Hoon mới lên tiếng

- Tae à, anh cõng cậu ấy xuống phòng y tế nhanh lên đi

- KHÔNG ĐƯỢC

- Ji...Jimin ?

- Để mình làm

Cậu nhờ Y đỡ lấy phần thân trên của em đứng dậy khoác qua vai mình đỡ em xuống phòng y tế. Nhưng vừa lúc nãy cậu mới quát anh đúng không, anh còn chưa làm gì nữa kia mà. Sao cậu lại phản ứng thái hoá lên như vậy, còn em nữa sao em lại bị cảm nặng vậy chứ.

Anh à, anh là đang lo lắng cho em hay là thấy người cần giúp nên ra tay nghĩa hiệp đây. Cả người yêu anh nữa ,cậu ấy cũng quá phóng khoáng rồi. Làm ơn đi, để cho em yên, đừng để em sống trong mơ mộng hão huyền rồi phá vỡ nó. Gương vỡ lại lành nhưng con tim đã vỡ thì không thể lành anh à. Anh trao cho em biết bao nhiêu xúc cảm chưa từng có, nhưng cho đến một ngày bàn tay anh em cũng chẳng thể nắm lấy thì tự hỏi trên đời này lại sinh ra thứ tình cảm gọi là đơn phương làm gì để rồi một trong hai phải đau đớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net