Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đang bị bệnh là vậy nhưng Jungkook cũng không hề nghỉ học. Mặc dù bố mẹ em ngăn cản thì em vẫn bướng bỉnh đi đến trường. Bước vào lớp mọi người thấy em liền ngạc nhiên, Jimin liền chạy tới đỡ em về bàn

- Jungkookie, sao cậu không ở nhà cho khoẻ?

- Mình không sao đâu

TaeHyung và Ji Hoon cũng chỉ ngồi bàn trên mà không nói gì cả. Chỉ là hôm qua hai người có chút xích mích nên hiện tại là đang dỗi nhau. Em và Jimin đang nói chuyện thì ở đâu ra một hộp sữa chuối được đặt lên bàn, Jungkook và Jimin ngước lên nhìn thì cậu bạn kia liền gãi đầu ngượng ngùng nói.

- Cái này... Mình mua cho Jungkook, hy vọng cậu thích nó

- Mình.... Xin lỗi nhưng mà...

- Jungkookie, cậu cứ nhận cho Woo Min vui.

Nghe JiMin nói vậy em liền nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn người bạn học kia. Kì thật em cũng không rõ người này là ai hay tên gì bởi em chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện qua nhưng điều em không biết là cậu bạn này đã để ý em từ khi em còn tự làm xấu trên mặt mình kia. TaeHyung ngồi trên im lặng nãy giờ cũng chịu đứng dậy đi đến chỗ của em. Anh nhìn em rồi lại nhìn hộp sữa trên tay em mà hỏi

- Sao không ở nhà nghỉ cho khỏe rồi hãy đi?

- Em ổn

- Anh không nghĩ vậy, nhìn sắc mặt em không tốt

- Em không sao

Nghe hai câu trả lời của em khiến anh bất lực đứng dậy. Toan bỏ đi thì anh đột nhiên quay lại nhìn em mỉm cười nói

- Anh thấy Woo Min là người tốt đấy

Nhìn bóng lưng anh rời đi, đôi tay đang bọc trọn hộp sữa của em liền siết chặt lại. Ý anh là gì đây? Muốn ghép em và người khác một cặp sao? Nhưng phải làm sao đây khi người em thương lại là anh? Chỉ tiếc rằng người anh thương lại chẳng phải em mà là cậu ấy. Em biết được tác hại bởi sự cố chấp của bản thân mình là gì chưa? Là một trái tim vẫn luôn không ngừng đau âm ỉ vì cái gì? Vì cái em cho là tình yêu sao? Nó thật sự không đáng.

Giờ ra chơi em một mình đi đến nhà vệ sinh nhưng đâu biết rằng mỗi bước đi của em đều được nằm gọn trọng ánh mắt của ai đó. Em chỉ là lấy cớ để tránh mặt anh và cậu ấy ở trong lớp thôi. Em vào đại một phòng nào đó để ngồi bởi đầu em bây giờ nó đau quá, tưởng như chỉ ngồi đến hết thời gian giải lao thì sẽ quay vào lớp nhưng bên ngoài lại có tiếng khoá cửa. Em định đứng dậy mở cửa ra nhưng lại chẳng thể nào mở được. Trong lúc hoảng loạn thì em lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, điện thoại em không hề mang theo mình.

Cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ biết im lặng ở yên trong đó mà không hề kêu cầu cứu. Tại sao em lại im lặng? Bởi trước đây em cũng đã từng bị như vậy rồi, em cũng đã cố gắng kêu khàn cả giọng nhưng đáp trả em lại chỉ là những tiếng cười đùa và những lời mắng nhiếc của bạn học. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân lại gần, em cũng đã định đập cửa nhưng nhanh chóng bị một xô nước dội từ phía trên cửa xuống người em khiến em chết lặng. Em đã từng nghĩ chuyện này sẽ không sảy ra khi em lớn lên nhưng không hề, em đã sai rồi. Em sai khi tin rằng cái xã hội này sẽ nhẹ nhàng với em hơn một chút.

Cả cơ thể em như không còn chút sức lực nào nữa, em ngồi xuống bó mình lại một cục mà bật khóc. Tiếng chửi mắng và tiếng cười đùa ngoài kia cũng vang lên vanh vảnh bên tai em

- cho nó chừa, đồ ngu ngốc giả tạo. Nó cải trang cho ai xem?

- Phải rồi, đáng đời nó. Ngay từ đầu mới vào lớp đã làm mình ngứa mắt rồi.

- Mình cũng thế. Nhìn nó là không có thiện cảm rồi, không bù cho Ji Hoon. Cậu ấy mới vào lớp mình thì ai cũng yêu quý cậu ấy.

Tiếng cười nói của mấy đứa con gái đó cũng khuất dần. Em vẫn ngồi đó im lặng chịu lạnh và chịu tủi thân, em đâu làm gì họ? Khi em xấu xí họ ghét em cũng đành, vậy tại sao... Cho đến bây giờ em vẫn là cái gai trong mắt họ? Họ nói đúng, Ji Hoon là người hoàn hảo, em chưa từng có ý định so sánh bản thân mình với cậu ấy bởi em biết mình làm gì có khả năng kia chứ? Nhưng tại sao họ lại lôi em và cậu ấy để so sánh rồi vô cớ làm tổn thương em như vậy? Em bây giờ không nghĩ gì được nữa, kí ức hồi bé luôn hiện hữu trong đầu em khiến em cảm thấy mệt mỏi thêm. Em tựa lưng vào thành cửa rồi từ từ nhắm mắt lại. Phải rồi... Em không còn sức

Ở trong lớp đã vào học được 5 phút rồi nhưng chưa thấy em quay lại nên Jimin liền sốt ruột mà thưa thầy giáo xin phép đi tìm em. Vì nghe sức khỏe em không tốt nên thầy cũng cho phép cậu đi, TaeHyung và Hoseok cũng xin đi theo luôn. Bởi em nói đi vệ sinh nên nơi đầu tiên mọi người đến tất nhiên là nhà vệ sinh nhưng đến đấy lại chẳng có ai cả. Mọi người đi hẳn vào trong thì thấy duy nhất có một phòng bị khoá ở bên ngoài, đặc biệt là xung quanh còn có nước bị chảy lênh láng. Như nghi ngờ gì đó Jimin liền mở cửa và vệ sinh ra và những gì bên trong chỉ khiến cậu bịt chặt miệng, nước mắt cũng nhanh chóng rớt xuống.

TaeHyung và Hoseok thấy biểu hiện lạ của cậu cũng bèn đi lại xem thì đập vào mắt họ là một cơ thể mảnh khảnh ướt sũng nằm bất động trên nền gạch. Điều đặc biệt đó là em tự ôm trọn lấy cơ thể mình như hy vọng tìm kiếm lấy một chút cảm giác an toàn cho bản thân mình vậy.

TaeHyung nhanh chóng đẩy Jimin ra rồi ngồi xuống đỡ em lên, anh không ngừng gọi tên em nhưng đáp lại anh lại là tiếng khóc nấc của Jimin và cơ thể lạnh ngắt của em. Anh bế em lên vội vã đưa vào phòng y tế, phía sau Jimin và Hoseok cũng chạy theo TaeHyung.

Jimin vốn đã được nghe em kể rất nhiều về quá khứ của em bao gồm cả việc từng bị nhốt trong nhà vệ sinh và dội nước. Cậu biết mọi thứ đã là một cơn ám ảnh đối với tuổi thơ của em nhưng điều cậu không nghĩ đến đó là em lại một lần nữa chịu đựng cảm giác này. Một mình chịu đựng tất cả mọi thứ như thế này có phải là quá tội nghiệp cho em không? Em vốn dĩ cũng chỉ là một con người bình thường thôi nhưng tại sao mọi thứ lại vùi dập em đến như vậy? JiMin không cam lòng, cậu nhất định sẽ tìm ra người làm chuyện này và cho bọn chúng một bài học. Trước đây Jungkook chỉ có một mình nhưng bây giờ cất bước bên em đã có thêm một Park Jimin rồi.

Suốt 4 tiếng đồng hồ cuối cùng em cũng tỉnh dậy. Vì ở phòng y tế của trường học không đủ điều kiện nên mọi người đã đưa em đến bệnh viện và báo cho bố mẹ em biết. Lúc em mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt em là TaeHyung và Jimin, Hoseok đang không ngừng lo lắng nhìn em khiến em bật khóc nức nở. TaeHyung trong vô thức cúi xuống ôm lấy em mà vỗ về một cách nhẹ nhàng nhất có thể

- Không sao rồi, không sao rồi. Mọi chuyện ổn rồi Jungkookie

Jimin định đẩy anh ra nhưng hiện tại cũng không phải lúc so đo, cậu nắm lấy tay của em mà nói

- Mình nhất định sẽ không để yên cho ai đã làm hại cậu đâu

- Mình cũng vậy, nhất định sẽ cho bọn người đó một bài học

Jungkook ở trong lòng TaeHyung nghe JiMin và HoSeok nói vậy muốn gửi đến lời cảm ơn nhưng tiếng khóc nghẹn đã không cho phép em nói gì cả. Đáng lẽ ra người nên có mặt ở đây nhất phải là bố mẹ em nhưng tiếc rằng... Đến một cái bóng của họ em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ ở đây

" Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net