Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã trễ lắm rồi nên tất cả đi về nhà, định là sẽ quay lại sau buổi học phụ đạo ngày mai. Sợ em một mình trong đây buồn không có ai nói chuyện, không có ai bên cạnh mà tủi thân. Ba mẹ của em cũng đã được báo để đến bệnh viện. Bà Jeon hớt hải chạy vào phòng, nhìn con mình nằm trên giường bệnh, mặt không một chút sức sống đang được truyền nước biển tim bà nghẹn ắng lại, khóc không thành tiếng sợ em thức giấc. Bà cũng có nổi khổ riêng, chính vì nhìn em nhiều lần nằm trong căn phòng trắng quen thuộc này, mà đều là bị bạn học đánh đập chửi rủa thế nên bà mới cấm túc em không giao du với người ngoài nhưng chỉ là bà bảo vệ em sai cách. Làm mẹ mà, nhìn con mình vậy xót chứ. Bà sờ lên khuôn mặt đã ướt do mồ hôi từ khi nào. Em gầy quá rồi, gò má đã không còn hai cái bánh bao như hồi trước, tay chân cũng nổi gân lên hết cả. Hai ông bà ngồi nhìn em một hồi lâu thì có chuông điện thoại tới có việc gấp phải đi. Thế là một mình em lại ở trong căn phòng trống đó.

Hai người rời đi được vài phút thì em bắt đầu lờ đờ tỉnh dậy. Nhìn xung quanh kèm theo cái mũi thính của em ngửi ngửi, em không biết làm gì mà chỉ cười. Bệnh viện, nước biển, mùi thuốc sát trùng và đặc biệt nhất là không có ai ở bên cạnh em. Lúc nào cũng vậy, họ chỉ đưa em vào đây rồi bỏ em lại một mình mà đi mất, để em mệt mỏi đau đớn một mình chịu đựng. Ít ra rằng trước khi em ngất lịm đi bản thân em còn chút hy vọng khi mình tỉnh dậy những đôi mắt ôn nhu lo lắng, những lời hỏi thăm quan tâm của ba mẹ mình ở đây lúc mình cần. Nào ngờ đúng là chỉ mỗi một mình em chống lại thế giới này. Suốt ngày chỉ có công việc, cả lúc em yếu lòng mệt mỏi nhất người thân cũng chẳng thể sẻ chia. Bây giờ nên làm gì đây nhỉ khóc sao? Không, em không khóc được vì...nước mắt có lẽ đã cạn tới nơi rồi.

-------

Tiết học chán hẳn khi không tồn tại sự có mặt của em. Mọi người ai cũng lo lắng bồn chồn muốn hết tiết thật nhanh rồi chạy đến bệnh viện. Bây giờ có lẽ em đang buồn lắm vì chỉ có một mình. Khác với bốn con người kia, đằng đối diện có bốn đại tiểu thư đang nhếch mép cười không ngớt. Chuông reo một phát là mọi người xách cặp chạy ra nhưng Jimin bảo cần đi vệ sinh nên mọi người đợi ở cổng trường. Bỗng Ji Hoon nhận được tin nhắn của một con nhỏ trong số bọn nó.

" Ji Hoon à, mình hẹn cậu ra sân bóng bên hông trường nói chuyện một chút nha."

Ji Hoon hơi lưỡng lự nhưng cũng nói với Taehyung rồi quyết định đi tới chỗ mấy ả hẹn.

------

- Mấy cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì.

- Jeon JungKook, tụi này đã xử dùm cậu rồi đó

- Xử ?

Mấy nhỏ đó kể hết mọi chuyện cho Ji Hoon nghe, đúng lúc này Jimin từ nhà vệ sinh đi ra chuẩn bị về thì thấy cậu ấy ở đó với một đám nữ sinh, đám này mang tiếng xấu trong trường đã lâu. Vậy một người như Ji Hoon thì sao lại đứng nói chuyện với bọn đó làm gì. Cậu quyết định núp sau bức tường khuất mà nghe lén thử, đồng thời cũng nhắn tin qua cho Hoseok bảo hai người đến đây gấp.

- Thì là chúng tôi đã dạy cho thằng đó một bài học trong nhà vệ sinh. Cậu yên tâm nó không dám bén mảng tới Taehyung đâu

Ji Hoon đang nghe cái gì đây, mấy ả này thật sự bị điên rồi. Mà đâu phải Ji Hoon nghe, cả Jimin cũng đang bình tĩnh mà nghe hết câu chuyện, cậu muốn thử xem Ji Hoon sẽ ứng phó ra sao

- Cô...cô nói cái gì ?

- Nè cậu nên cảm ơn chúng tôi đi, nó giả bộ ngây thơ để cướp đi Taehyung của cậu đó

- AI CẦN MẤY NGƯỜI LÀM NHƯ VẬY HẢ ? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI CẬU ẤY.

- Này cậu dở thói hung hăng với ai, tụi này thích đó rồi sao ?

- M.ẹ tụi mày

Cậu đứng nãy giờ xem là quá đủ rồi. Thật nực cười giúp đỡ sao, đây gọi là lo chuyện bao đồng. Không mướn mà làm, không đánh mà khai. Cứ tưởng tìm ra hung thủ khó khăn lắm ai ngờ đứng trước mắt cậu đây rồi.

- Park Jimin mày đừng lo chuyện bao đồng

- M.ẹ k.i.ế.p, tụi mày đụng tới bạn tao không lý do thì có coi là lo chuyện bao đồng không. Được, hôm nay tao cho chúng mày biết như thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Cậu xông thẳng tới đánh từng con một, thật quá dễ dàng với cậu khi đánh tay đôi. Bọn chúng đánh không lại liền dùng chiêu đánh hội đồng bốn phía tới cậu, nhưng hình như chúng nó quên rằng còn Ji Hoon đứng ngoài kia. Cả hai người phối hợp nắm lấy đầu của chúng nó đập vào nhau, giựt mạnh bộ tóc dài được chải chuốc ngược về phía sau rồi đè chúng xuống đất. Hai người cho chúng nằm sát nhau rồi ngồi lên thân chúng mà tát. Hai tay bận rộn vả đều từng đợt, bên trên tiếng chát chát giáng xuống, bên dưới khóc lóc kêu la thảm thiết xin tha. Bên trên lại không để ý những lời lẽ mà tiếp tục dựng đầu chúng nó dậy áp sát vào tường. Đứa đầu tiên lên tiếng đổ lỗi, đứa thứ hai lại đổ lỗi cho đứa thứ ba và cứ tiếp tục như vậy. Hai người chẳng nghe nổi những lời bẩn thỉu này nữa, thả chúng xuống đất. Lúc này anh và Y chạy vừa kịp tới, nhìn kết cục trên đất hai người đã đủ hiểu sự tình mà không nói gì thêm. Chỉ biết rằng hai chân của anh và Y đang văng vẳng tiếng ai đó cầu xin

- Taehyung, Hoseok làm ơn bảo Ji Hoon và Jimin tha cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ không có lần sau nữa. Chúng tôi biết lỗi rồi

Jimin cười khinh, nhìn khuôn mặt thảm thương của bọn chúng mà tiến lại đứa cầm đầu bóp chặt cầm nó

- Tha ? Xin lỗi ? Lúc tụi mày hành hạ cậu ấy tụi mày đã nghĩ đến việc này chưa con khốn.

- Tôi...

- Cái loại như chúng mày đánh vầy chưa đủ nư tao nhưng vì tao còn phải chờ chúng mày nếm cảm giác nhục nhã nữa... Anh, lôi tụi nó ra xe

Giờ mà không nghe theo cậu chỉ có con đường chết, bọn chúng ôm hai bên má đang sưng tấy lên, cơn đau do bị đánh mà tê khắp người cố gắng bước lên xe. Điều không ngờ tới là chúng nó được đưa đến bệnh viện, rốt cuộc là để làm gì đây. Tốc hành đến trước cổng bệnh viện, hai tay cậu xách bốn cái đầu chúng nó hiên ngang bước vào mặc cho bảo vệ ngăn cản, nhờ có Taehyung đằng sau đưa ra tấm danh thiếp Kim thị mà qua được. Ai ai trong này đều nhìn chúng không rời mắt liền nhận ra đều là tiểu thư nhà giàu có chút tiếng tăm, chúng vội lấy tay che mặt của mình lại giấu đi sự nhục nhã. Vẫn chưa hết, phòng bệnh số 0109 được hé mở, bên trong là JungKook đang ngồi đọc sách. Jimin buông ra, đá vào đầu gối của chúng, lập tức bốn đứa quỳ xuống trước mặt em.

- Jimin...thế này là sao ?

- Cậu cứ ngồi đó thôi JungKook... MỞ CÁI MỒM CỦA TỤI BÂY RA MÀ XIN LỖI NHANH LÊN !!!

- Chúng....chúng tôi xin lỗi vì đã làm cậu ra như vầy JungKook, xin cậu hãy nói Jimin tha cho chúng tôi với

Đúng lúc này ba mẹ em tới, nhìn thấy chúng đang khóc lóc cầu xin con mình bà tới hỏi sự tình

- Chuyện này là sao

- Dạ thưa bác, đây là bọn khiến JungKookie phải ra nông nổi này, bác cứ để tụi còn xử

Em nhìn bọn chúng đã thấy phát bệnh lên rồi, làm xong rồi lại đi xin lỗi. Lúc tạt nước lên đầu em, lúc khoá cửa, lúc cười hả hê trong khi đó em lại nằm co ro dưới sàn nhà vệ sinh. Em đã cầu xin ai chưa. Em không muốn tha thứ cho bọn chúng, em chỉ muốn cảm ơn cậu, cảm ơn những người ở đây. Nhìn dáng vẻ tơi tả của chúng khiến em được an ủi phần nào. Thì ra em đã đặt niềm tin vào đúng bạn thật, thì ra em cũng chưa từng bị bỏ rơi. Họ vì em mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Cảm xúc giờ rất lẫn lộn, nhưng em không thể làm loạn bệnh viên được miễn cưỡng tạm tha cho chúng

- Mấy người về đi

Bọn chúng vẫn chưa dám đứng dậy mà nhìn về phía cậu rồi lại ngoảnh đầu về phía em

- Trước khi tôi đổi ý

Giờ xách dép chạy còn kịp, từng đứa thấy nhau chạy ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn tiếng khóc của JungKook và ba mẹ em

- Mẹ xin lỗi con JungKook, để con chịu khổ rồi

- Không sao, con hiểu. Các cậu....mình cảm ơn

Sau lần này có lẽ ba mẹ đã có cái nhìn khác về thứ tình cảm gọi là bạn bè rồi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net