Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lại một lần nữa nhà trường phải đuổi học học sinh của mình. Hiện tại phụ huynh của bốn người con gái đánh Jungkook đang làm loạn ở phòng hiệu trưởng bắt ép ông không được phép đuổi học con mình. Đằng nào thì nhà họ cũng không thiếu tiền cho nên cho dù con cái của họ có làm gì đi chăng nữa thì họ đều nhắm mắt bỏ qua cho chúng.

- Tôi nói cho ông biết, nếu không hủy cái quyết định đó đi thì đừng trách tôi

- Xin mọi người hãy hiểu cho tôi. Tôi cũng làm theo luật của nhà trường thôi mà, trách là trách con của mấy người đã bắt nạt người khác trước

- Đứa nhỏ kia là ai? Kêu ra đây chúng tôi sẽ bồi thường cho một khối tiền là xong chứ gì? Còn nữa, còn mấy đứa đánh con tôi sao không bị phạt? Đúng là không được giáo dục đàng hoàng, chắc cũng chỉ là một lũ bần hèn. Kể cả ông cũng vậy

- Xin chị cẩn thận lời nói của mình

- Tôi không thích thì sao? Ông có tin tôi phá nát ngôi trường này không?

- Tôi thách các người đấy

Bọn họ đang lời qua tiếng lại thì phía sau bố mẹ Jeon đã cao ngạo đi vào trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Mấy người vừa nãy còn đang quát tháo thì bây giờ lại im lặng phăng phắc

- Sao? Không ai muốn nói gì à?

- Thưa Jeon tổng, Jeon phu nhân. Hai người đến đây có việc gì sao ạ?

- Việc gì sao? Mấy đứa con không được dạy dỗ của các người dám làm con trai ngoan của tôi ra nông nỗi như vậy mà còn dám tác oai tác quái ở đây à?

- Chúng tôi... Không biết đấy là con của hai người, chúng tôi thay mặt chúng xin lỗi ông bà

- Lời xin lỗi không được chấp nhận.

- Nhưng mà dù gì con tôi cũng bị đánh lại mà, còn bị nặng hơn con của hai người nữa. Vậy tại sao mấy đứa kia không bị phạt?

- Các người muốn so sánh? Tôi bảo hộ cho chúng nó đấy. Ai dám động? Con các người nhất định phải bị đuổi học.

Nói rồi hai người rời đi nhưng đến cửa mẹ Jeon quay lại mà nói nhẹ nhàng

- Còn nữa, tôi báo cho mọi người một tin thú vị đó là một tiếng sau sẽ có bốn tập đoàn bị bốc hơi.

Sau khi hai người rời khỏi thì tất cả mọi người đều như chết lặng. Mọi chuyện thế là hết, công sức bao lâu nay của bọn họ liền đổ sông đổ bể chỉ vì mấy đứa con của họ. Bởi vậy mới có câu " núi cao còn có núi cao hơn". Làm người thì phải biết trước biết sau, đừng nên hóng hách quá để rồi một ngày nào đó nhận hậu quả thì sẽ không nhẹ nhàng.

-----
Jungkook sau khi xuất viện được một ngày thì cũng đi học, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có một điều đó chính là em lại trở nên khép kín hơn. Em luôn im lặng suốt cả buổi học, ra về cũng cứ lẳng lặng rời đi không nói chuyện với ai hết. Hôm nay Jimin không đi học nên em chỉ ngồi một mình. TaeHyung đi xuống chỗ em ngồi nhìn em rồi lại nhìn xuống bàn tay đang không ngừng viết chữ của em

- Jungkookie, giờ giải lao mà em không có ý định nghỉ ngơi sao?

-....

- Em sao vậy? Mọi chuyện qua rồi nên em cũng đừng vì vậy mà tự tạo cho mình khoảng cách với mọi người như vậy chứ?

- Tae, anh đi xuống mua cho em chai nước đi. Em muốn nói chuyện với Jungkookie.

- Được

Sau khi anh đi thì Ji Hoon ngồi xuống bên cạnh em. Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn em mà cảm thán. Em thật sự rất đẹp, mọi thứ trên khuôn mặt em đều hoàn hảo một cách thật khiến người khác ghen tị. Ji Hoon trước đây cũng đã từng bị tàn nhang rất nhiều cho nên lúc mới vào khi thấy Jungkook như vậy cậu cũng có cảm giác đồng cảm. Ai mà ngờ được rằng ở phía sau lớp mặt nạ xấu xí đó của em là một khuôn mặt đẹp đến mê lòng người, tuy cậu không biết lý do gì khiến em phải tự làm xấu bản thân như vậy nhưng cậu nghĩ chắc chắn em có lí do riêng của em. Cậu nhìn em một lúc rồi không nói không rằng túm tay em đi một lèo.  Em có chút bất ngờ nhưng vẫn im lặng đi theo cậu, em nghĩ có lẽ cậu đã biết tình cảm của mình dành cho TaeHyung chăng? Sẽ mắng chửi em và cảnh cáo em tránh xa anh sao? Tuy đau lòng một chút nhưng không sao đâu, em sẽ không để vì em mà hai người cãi nhau được.

Hai người dắc nhau lên sân thượng rồi mỗi người một suy nghĩ không ai nói với ai câu nào. Em nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay và nhận ra rằng sắp vào giờ học rồi nên em mới lên tiếng

- Cậu không học?

- Chúng ta đều cúp tiết này đi

-....

Mặc dù em không biết tại sao cậu lại như vậy nhưng em cũng không hề nói gì cả. Thấy em im lặng như đang chuẩn bị lắng nghe mình nói Ji Hoon bèn lên tiếng

- Mình... Biết cậu thích Tae

Em bất ngờ nhìn cậu xong lại xấu hổ cúi xuống, hai tay em bấu chặt lại nhai để chuẩn bị những lời mắng nhiếc từ cậu. Tưởng như cậu sẽ hỏi em rằng trơ trẽn, không biết xấu hổ khi có tình cảm với người yêu của cậu ấy nhưng em đã sai bởi cậu ấy buông một câu khiến em sững lại.

- Mình sẽ chia tay TaeHyungie

- Tại... Tại sao?

- Mình sẽ đi du học, đi cùng gia đình mình. Và cũng có thể mình sẽ sinh sống ở Pháp luôn, không quay về nữa

- Nhưng... Cậu chỉ mới chuyển lên đây chưa lâu mà

- Mình biết.... Nhưng đây là quyết định của bố mẹ mình. Chỉ cần đó là điều họ muốn thì mình nhất định sẽ làm.

- Vậy còn TaeHyung?

- Cậu yêu anh ấy mà phải không? Mặc dù không nỡ nhưng mình vẫn hy vọng sau này hai người sẽ thành một đôi. Mình thật sự cũng rất đau lòng nhưng mối quan hệ của tụi mình có lẽ cũng sẽ chỉ có thể đến đây thôi. Với lại cậu không vui khi nghe mình nói như vậy sao? Như người khác họ sẽ vui khi họ có cơ hội tiến thêm một bậc với người trong lòng của mình mà.

- Không, không vui. Mình không muốn thấy anh đau lòng. Anh yêu cậu lắm, không phải mình đâu nên anh sẽ đau lòng lắm nếu cậu chia tay anh. Anh đau mình cũng đau nên mình không muốn như vậy đâu

Nói rồi em rời đi với hai hàng nước mắt trên má, vốn dĩ từ đầu em là không có cơ hội rồi bởi trong tim anh đã có người khác thì làm sao mà có thể đặt em vào trong lòng được. Trong tim anh vốn đã có cậu ấy rồi thì em có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay thế được cậu. Đang đi xuống thì gặp anh đi lên, nhìn anh đang định nói gì đó thì em liền biết rằng anh muốn hỏi cậu ấy đang ở đâu rồi

- Ji Hoon đang trên sân thượng

- Jungkookie, tại sao em khóc? Có chuyện gì sao?

- Không

Em giật tay mình ra khỏi tay anh rồi bỏ đi một mạch. Anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng em rồi lại theo hướng sân thượng mà đi lên. Vừa lên đến nơi anh thấy Ji Hoon đứng một mình thì liền đi đến ôm lấy cậu từ phía sau. Ji Hoon vẫn mặc kệ anh ôm mà buông một câu khiến anh chết lặng

- Kim TaeHyung.... Chúng ta chia tay đi

Nghe đến vậy tai anh như ù đi mà xoay người cậu đối diện với mặt mình mà gượng cười nói

- Em lại đùa kiểu gì vậy? Anh không thích đùa như vậy

- Em không đùa, chúng ta chia tay đi

- Tại sao?

- Em có người khác rồi. Lý do hợp lý phải không?

- Anh không tin, em không phải là người như vậy. Anh không đồng ý chia tay đâu

- Thật khiến anh thất vọng rồi. Em không phải hỏi ý kiến của anh mà là đang thông báo cho anh biết thôi. Tại ở đây, ngay lúc này em với anh chính thức không còn là gì của nhau nữa.

- Tại sao? Có phải là do vì Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net