Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng, đừng mà Ji Hoon, anh không tin đâu. JungKook, ấy đã nói gì với em vậy hả ?

- Taehyung không có gì hết, JungKookie rất tốt em nghĩ anh cũng thấy rõ mà đúng không. Chúng ta...kết thúc được rồi anh à.

------

Ra về anh đến chỗ em ngồi hẹn em đến một góc sân bóng của trường. Không nói một lời nào, chân anh sải bước đi nhanh còn em lủi thủi theo sau. Nhìn anh lúc này thật đáng sợ, chẳng có một tiếng động nhỏ phát ra từ miệng của anh, cứ thế hai người đi ra chỗ hẹn. Lúc này anh mới quay đầu lại hỏi em

- Em đã nói gì với Hoonie ?

- N...nói gì ạ ?

- Anh biết em có tình cảm với anh, nhưng tại sao em lại dùng cách đó để khiến bọn anh chia tay. Em có thấy mình hèn hạ không JungKook

- Em...

Em ngầm hiểu ra khi miệng anh thốt lên hai từ "hèn hạ". Đúng, là em hèn hạ chịu người ta nói này nói kia mà yêu anh, là em hèn hạ biết anh yêu cậu ấy cứ vẫn ôm cái tình cảm này, em hèn hạ chấp nhận lời thỉnh cầu thay cậu ấy yêu anh dù em biết anh chẳng bao giờ có tình cảm với em. Nhưng JungKook à, đừng im lặng đến thế mà hãy giải thích đi chứ. Chỉ cần giải thích là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em đâu có làm gì cũng đã có nói gì đến cậu ấy đâu cơ chứ. Chuyện tình cảm của hai người em là người ngoài cuộc thì em có tư cách gì xen vào. Ý của anh là em giả ngốc để bảo cậu ấy tránh xa anh ra sao. Thật ngu ngốc khi phải chạy theo tình yêu vốn dĩ chẳng có kết quả.

- Nếu anh đã biết em thích anh như vậy thì sao còn quan tâm em như thế. Em không làm gì và nói gì với Ji Hoon cả nên xin anh đừng nói những lời cay độc đó. Nếu không có gì em xin phép.

Em đã kiềm nén bản thân đến từ cuối cùng của câu nói đó. Đến khi chạy khỏi tầm mắt của anh em thì nước mắt em cứ rơi và rơi mãi. Anh nói em hèn hạ nó còn đau hơn là lúc biết tin anh có người yêu. Nó như một lời xúc phạm tình yêu của em dành cho anh. Có thể đối với anh tình cảm đó không đáng giá nhưng với em nó là một kho báu riêng mà em tìm thấy cất giữ.

-------

Mọi chuyện không được giải quyết trực tiếp mà lại một lần nữa nhờ đến Ji Hoon và Jimin. Cả ba rủ nhau ra ngoài ăn uống lần cuối để tạm biệt Ji Hoon. Thấy em ăn không ngon, mặt cũng không vui vẻ cậu hỏi chuyện mãi mới biết Taehyung đã nặng lời với em như thế nào. Và ngày tạm biệt Ji Hoon cũng là ngày anh đau lòng nhất nhưng.....

*Chát* Ji Hoon đánh anh, lần đầu tiên anh nhận được cú tát từ người mình yêu thương nhất. Cậu ấy không chấp nhận anh đổ lỗi cho JungKook. Ji Hoon có vẻ xem nhẹ việc này quá rồi, rõ biết em thích anh kể cả việc biết anh đang yêu mình vậy mà vẫn ung dung để anh thân thiết với em ấy. Đơn giản là vì từ lúc chuyển lên Seoul học Ji Hoon đã ngầm biết trước rồi cũng sẽ có ngày này. JungKook là gửi cậu ấy gửi gấm những tình cảm cuối cùng của mình dành cho anh. Nghe có vẻ là lợi dụng em nhưng đó là cảm xúc trong tình yêu. Nâng được thì buông được, vẽ được thì xoá được, yêu rồi đến một ngày cũng sẽ hết yêu. Chỉ là Ji Hoon đang cố gắng giải thoát cho anh, để anh có thể tìm một người mới không ích kỉ như mình.

- Anh đừng có những suy nghĩ vô căn cứ vậy được không. Sao anh lại nặng lời với một người vô tội như cậu ấy

- Vậy thì tại sao, lý do gì ?

- Nói chung không liên quan gì tới cậu ấy, chỉ là do em đã hết yêu anh rồi Tae à.

Ji Hoon cắn răng buộc miệng mà nói ra những câu nặng lời. Anh đau không ? Tất nhiên, và cả Ji Hoon cũng vậy. Từng dành thời gian cho nhau những tình cảm đặc biệt to lớn giờ hai người lại chuẩn bị chia xa. Tình cảm là dòng vật chất vô định hình có ý nghĩa, mà cũng chính vì nó vô định hình nên rất dễ tan biến. Không ai trong chúng ta muốn nó xảy ra cả, chỉ do mối nhân duyên này có trách là trách có duyên lại không có nợ. Sau giây phút này thứ đã từng gọi là duyên phận của Kim Taehyung và Park Ji Hoon coi như chấp dứt.

Ji Hoon nhẹ nhàng lướt qua Taehyung không một chút vương vấn. Giây phút cậu ấy lướt qua anh cũng là lúc trái tim anh đau nhói.

------

Sau ngày hôm đó, Ji Hoon đã xin phép nghỉ học chuẩn bị hành lí ra nước ngoài. Anh vẫn ngồi chỗ cũ chỉ khác là ở một mình, nụ cười hình hộp đó cũng không còn trên môi anh nữa. Anh mất tập trung hẳn vào việc học, cả tiết chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ đến ai thì mọi người cũng biết rồi. Còn em, em không còn nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ, yêu thương. Thay vào đó là né tránh anh nhất có thể. Hai người chẳng đếm xỉa tới nhau cả hai ngày trời. JiMin nhìn em như vậy thật sự đau lòng, đau đến mức tức giận, cậu đập bàn đi nhanh đến chỗ anh lôi cổ anh đi

- Kim Taehyung cậu ra đây

Cả hai vừa bước ra ngoài đi đến nhà vệ sinh thì cậu đấm anh một cái.

- Cậu bị điên à JiMin

- Tôi đánh cái này thay cho JungKookie.

- Nếu em ấy không làm gì tại sao không giải thích

- Cậu vắt tai lên mà nghe cho rõ đây. Chính Ji Hoon là người nói JungKook theo đuổi cậu đi, chứ JungKook chẳng làm chuyện gì cả. Cậu ấy không giải thích vì biết rằng cậu sẽ không tin. Nếu cậu không yêu JungKook làm ơn tránh xa cậu ấy ra, nếu không Park Jimin này có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào.

Bỏ mặc anh ở đó, Jimin coi như đã xã cơn giận vừa cho mình vừa cho em. Cũng do anh quá yêu cậu ấy mà trách lầm em, đáng lẽ anh phải biết một người nhút nhát như em, thật thà như em sẽ chẳng bao giờ làm ra chuyện tồi tệ đó. Bây giờ xin lỗi thì còn kịp hay không ?

------

Hôm nay chính thức là ngày Ji Hoon rời khỏi đất Hàn này. Em và cả HopeMin cùng nhau đến tiễn Ji Hoon đi, mọi người đều đã đầy đủ chỉ có anh từ chối không đến.

Một góc sân bày trở nên im lặng, không khí ảm đạm vô cùng, chẳng ai nói một lời nào chỉ nhìn nhau bằng những ánh mắt lưu luyến khi sắp phải tạm biệt nhau. Họ cứ im lặng như thế cho đến khi còn 10 phút nữa...

- Mình đi đây, các cậu ở lại giữ sức khoẻ

- Ừm đi mạnh giỏi nhé

Em nãy giờ vẫn rất im lặng như chúng ta thường thấy, vẫn là cúi đầu 90° mắt không rời mặt đất.

- JungKookie... Hãy giữ lời hứa trên sân thượng với mình nhé.

Lúc này em mới ngẩng đầu lên bởi câu nói của Ji Hoon nhưng cậu ấy đã quay gót tạm biệt mọi người đi từ lúc nào rồi. Đúng là em còn lời hứa với Ji Hoon. Biết làm sao đây, em yêu anh nhưng em biết rõ rằng trong tim anh lẫn cả tâm trí đều có hình bóng của cậu ấy. Có lẽ đây là thử thách mà ông trời giành cho em, muốn yêu thì phải giành lấy mới có được. Không biết giờ anh đang ra sao nhỉ, anh chắc là đang buồn lắm, có khi anh đang khóc cũng nên. Trước ngày Ji Hoon đi em còn đứng từ xa nhìn anh đau khổ kia mà, ở góc khuất của công viên hôm đó anh thì cứ cúi gầm mặt đau đớn mà khóc, còn em đau lòng kiềm nén cảm xúc của mình để mà không chạy đến ôm anh vào lòng an ủi. Chẳng biết sau này đến lúc em cũng yếu lòng như thế thì không biết anh có sẵn sàng mà ôm lấy em, đau lòng vì em hay không? Chỉ là lúc này em không có can đảm đứng trước mặt anh và nói: " Xin anh hãy một lần nhìn về phía sau bởi vẫn sẽ luôn có một người ngu ngốc luôn chờ anh quay đầu lại nhìn".

--------
Happy new year các cô, năm mới chúc mn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, ngày càng xinh gái học giỏi và thành công trong công việc của mình nhé 💜💜💜
. Sau một hồi lần thì tui lại phải ngoi lên đây🤣
Dạo này do việc học của UyenMin1110 hơi bận nên ra chap rất chậm. Mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net