Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy ai nhìn lại khi yêu mình chịu hy sinh ít nhiều? Chẳng biết đúng hay là sai chỉ hiểu một điều quá yêu nên nhẫn chịu. Vậy người cạnh anh là ai? Em là ai? Tại sao hai người lại trông như chẳng thể biết sai? Phải chăng vì, anh cứ nghĩ em ngây dại? ( Giá như cô ấy chưa xuất hiện)

Sau ngày hôm ấy anh và em đã không còn nói chuyện với nhau nữa, chính xác hơn là em luôn tránh mặt anh. Hôm nay em vẫn như thường lệ, âm thầm theo dõi quan sát anh từ một góc khuất bất kì. Nhìn anh liên tục uống rượu từ ly này đến ly khác không ngừng nghỉ khiến em sốt ruột không thôi. Hiện tại cũng đã đến giờ quán đóng cửa nhưng anh lại không hề có ý định đứng dậy đi về, nhìn anh say khướt như vậy em thắc mắc tại sao chủ quán lại có thể cho người chưa đủ tuổi uống rượu như vậy? Thật đúng là đồng tiền làm mờ con mắt mà.

Khi nhận ra anh đã gục xuống bàn từ bao giờ rồi thì em mới chật vật dìu anh dậy để đưa anh về. Thật không hiểu tại sao thấy anh vì cậu ấy mà đau khổ như vậy em chỉ ước bản thân mình là người chịu đựng thay anh còn hơn. Dù gì cuộc sống của em cũng chẳng tốt đẹp gì nên thêm một chút đau khổ nữa thì cũng có sao đâu? Chỉ là...  Điều ước cũng chỉ là điều ước, không phải sự thật. Em không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn bản thân anh suy sụp.

Bởi không biết nhà anh ở đâu nên em không thể đưa anh về được. Nghĩ đến chuyện sẽ đưa anh về nhà mình với bộ dạng say khướt này thì lại càng không. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em biết bố mẹ đang rất lo lắng cho em nhưng em không thể để mặc anh thế này được.

Em thuê đại một phòng khách sạn gần đó rồi dìu anh vào. Tưởng như anh sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ nhưng khi anh mở mắt thấy em anh lại vô tình gạt tay em ra khỏi người mình.

- Jeon Jungkook, cậu đừng đụng vào tôi.

Vì lực của anh khá mạnh nên em sảy chân ngã đập đầu vào cạnh tủ gần đó khiến trán em cũng rỉ máu ra. Em chết lặng không thể nói gì, anh tại sao lại có thể nghĩ em như vậy? Tại sao lại giận em đến như vậy? Nhưng anh ơi, em nào có lỗi gì đâu, là cậu ấy bỗng nhiên muốn em làm như vậy kia mà, là cậu ấy ép buộc em phải chấp nhận yêu cầu của cậu ấy kia mà. Vậy tại sao anh chưa từng nghe em giải thích mà đã đối xử với em như vậy?

TaeHyung ở trên giường nhìn em sau đó mới giật mình xà xuống đỡ em dậy. Đôi tay anh lúng túng lau đi máu trên trán em, miệng anh cũng không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi rồi sau đó... Sau đó anh hôn em. Cả tim gan em như đang nhảy múa trong lồng ngực vậy. Cuối cùng thì nụ hôn đầu của em cũng là trao cho anh nhưng mà em vẫn chưa kịp mỉm cười thì anh lại vô tâm dập tắt nó.

- Ji Hoon à, đừng khóc. Anh xin lỗi vì đã làm em bị thương, anh không cố ý đâu. Anh thật sự lỡ tay cho nên em đừng rời xa anh, xin em đừng rời xa anh

Lời nói của anh nhỏ dần nhỏ dần gục lên vai em. Em ôm lấy cơ thể anh mà mỉm cười nhưng tại sao em không ngăn được nước mắt? Tại sao em không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của mình vậy anh? Anh ơi người trước mặt anh là em, người bị thương là em, người anh vừa mới hôn cũng là em kia mà. Nhưng tại sao anh lại gọi tên cậu ấy? Tại sao lại xin lỗi cậu ấy khi người chịu tất cả mọi đau đớn lại là em? Tại sao lại như vậy? Tại sao trong tim của anh không có lấy một chút hình ảnh của em? À phải rồi, người anh yêu là cậu ấy chứ nào phải là em đâu anh nhỉ.

-----
Sáng hôm sau TaeHyung tỉnh dậy với cái đầu vô cùng đau nhức, anh ngồi dậy day day trán rồi nhìn xung quanh một vòng. Mọi kí ức, hình ảnh đêm qua lần lượt chạy thẳng vào đại não anh. Như nhớ được điều gì đó anh nhìn xuống sàn nhà chỉ còn thấy những vệt máu đã khô còn đọng lại trên sàn nhà rồi mới bắt đầu bò đầu hối hận

- Jungkookie!!! Aaaa Kim TaeHyung mày điên rồi.

.
.

.
  Vì đêm qua về muộn, cộng với việc trời mưa nên Jungkook vẫn còn đang mê man sốt trên giường ở bệnh viện x. Mẹ em ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của em khiến bà đau lòng không thôi. Nhớ cảnh tượng đêm hôm qua vì lo cho em nên ông bà không ai ngủ được liền sốt ruột ở dưới nhà chờ em về. Đến khi nghe tiếng mở cửa thì chưa kịp trách em lời nào, đập vào mắt ông bà là em với cả cơ thể ướt sũng, trên trán vẫn còn rĩ máu xuống khuôn mặt trắng xinh đẹp đó khiến họ một phen hết hồn không thôi. Em vào nhà chỉ có thể gọi một tiếng bố, mẹ rồi lâm vào hôn mê cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

----
Mặc dù hôm qua say là thế nhưng hôm nay TaeHyung vẫn cố gắng ôm cái đầu đau nhức đến trường với mục đích là muốn gặp em để xin lỗi nhưng em hôm nay lại không có đi học. Điều này làm anh có chút bất an nên liền đi đến hỏi JiMin

- Cậu có biết lí do vì sao Jungkookie không đi học không?

- Không, mình cũng đang thắc mắc đây. Từ sáng đến giờ mình gọi cậu ấy không có được.

- Vậy chút nữa ba đứa mình đến nhà cậu ấy xem sao

Đồng tình với ý kiến của Hoseok nên cả ba nghiêm túc ngồi học cho đến hết giờ rồi mới đến nhà em. Khi tới nơi họ bấm chuông một lúc lâu mới có người ra mở cửa.

- Xin hỏi các cậu tìm ai ạ?

- Bọn cháu là bạn của Jungkookie, hôm nay bọn cháu không thấy cậu ấy đi học nên là bọn cháu ghé xem cậu ấy có chuyện gì không.

- À cậu chủ hiện đang ở trong bệnh viện.

- Bệnh viện sao ạ? Em ấy bị sao vậy cô?

- Đêm hôm qua không biết cậu chủ đi đâu mà về rất trễ. Lúc cậu ấy về là trời mưa rất to nên người cậu ấy ướt sũng kèm theo một vết thương lớn trên trán nữa. Mới về đến nhà cậu ấy liền ngất xỉu cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa. Tôi cũng không biết cậu chủ nhỏ đáng thương của tôi đã sảy ra chuyện gì nữa.

- Dạ vậy thì chúng cháu xin phép đi đến bệnh viện, chúng cháu cảm ơn cô ạ.

Sau khi tạm biệt người làm thì cả ba liền đi đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh anh có đôi chút chần chừ và xấu hổ bởi người gây ra mọi chuyện cho em không ai khác lại là anh đây. Khi vào trong thấy em đang nằm ngủ ngon trên giường bệnh khiến ai cũng xót xa. Mẹ Jeon đi mua đồ ăn phòng khi em tỉnh sẽ đói mới về thấy bạn của con mình bà cũng coa chút bất ngờ.

- Mấy đứa....

- Dạ chúng cháu chào cô ạ

- Mấy đứa cứ ngồi chơi, thằng bé vẫn chưa có tỉnh

- Dạ thật không biết chuyện gì đã sảy ra với cậu ấy vậy ạ?

- Cô cũng không biết, đêm hôm qua nó trở về với cả người ướt sũng cũng với cái trán đầy máu làm ta như chết đứng vậy.

TaeHyung im lặng nghe mẹ Jeon nói mà trong lòng càng trở nên áy náy hơn. Anh quyết định sẽ ở lại chăm sóc cho em nên anh mới ậm ừ nói

- Cô ơi có lẽ từ hôm qua đến giờ cô chưa có được nghỉ ngơi. Cô về đi, cháu chăm em ấy cho ạ.

- Không sao đâu, cô....

- Cậu ấy nói đúng đấy ạ. Bọn cháu sẽ trông hộ cậu ấy.

- Vậy ta cảm ơn mấy đứa. Bố Jungkook đi công tác chưa về cho nên ta đúng là có hơi mệt một chút. Ta về tắm rửa rồi sẽ qua ngay

- Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, ở đây chúng cháu sẽ lo cho cậu ấy.

- Ta cảm ơn mấy đứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net