Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nói chuyện đó Taehyung bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về thái độ của mình dành cho JungKook. Em lại không muốn tỏ ra buồn bã cho Jimin biết nên hằng ngày em luôn cười đùa vui vẻ với anh. Một phần em đã rất vui vì anh chấp nhận tình cảm, một phần em muốn cậu nhìn nhận tình cảm của em và anh một chút. Em nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày anh sẽ thật lòng yêu em.

Đây là ngày đầu tiên hẹn hò chính thức với anh. Bất ngờ hơn anh là người mở lời, em hình như cũng đã quên cuộc nói chuyện giữa cậu và anh trên sân thượng mà không nghĩ gì nhiều. Chỉ biết bây giờ trong lòng em rất háo hức, buổi hẹn tối nay sẽ là một buổi hẹn đáng nhớ chăng. Em đứng trước tủ quần áo nhìn sơ qua một lượt. Hmm, tủ đồ của em nhìn cũng quá đơn điệu rồi chỉ toàn đồ đen trắng không cơ chứ lị. Lựa mãi chẳng được bộ nào mà anh đã đến tận nhà bấm chuông rồi. Em rối tung lên cả không nghĩ được gì vội vàng xuống lầu.

- Dạ bác gái cho con hỏi JungKookie có ở nhà không bác ?

- Ừ nó đang ở trên lầu á con

- Dạ con đây

- Vậy hai đứa lên phòng nói chuyện đi có gì mẹ bưng nước lên

- Dạ thôi mẹ, tụi con đi ra ngoài ăn một chút. Con xin phép lên lầu

Không ngần ngại kéo tay anh đi nhanh lên phòng mình. Suýt nữa là toát mồ hôi hột với bà. Dù bà đã cho phép em làm bạn với mọi người rồi nhưng em cứ bị ám ảnh chuyện lúc trước. Quy tắc đặt ra cho em từ lúc còn nhỏ giờ tháo lỏng ra em chưa quen lắm lúc nào cũng phải dè chừng thái độ của ba mẹ. Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc em thở phào nhẹ nhõm, lâu mồ hôi trên trán mình. Bất giác nhận ra tay đã nắm tay anh hơi lâu em vội bỏ ra.

- Anh...anh...anh ngồi đi

- Em làm gì mà ấp a ấp úng vậy?

- Em bình thường mà, đợi em thay đồ rồi mình đi

Em đi lại tủ toan chọn cho mình một bộ đồ thì bị tiếng nói của anh ngăn cản

- Khoan..

Anh tiến dần tới chỗ em, đưa mặt mình càng lúc càng gần, theo phản xạ em nhắm mắt lại thì bị nhận một cú cốc của anh

- Em là hắc bạch vô thường à, thay lẹ một bộ anh dắc đi mua đồ

- Không...không cần đâu mà

- Nhanh

Năm phút sau hai người lễ phép chào hỏi bà Jeon rồi cùng nhau đi ra ngoài. Như đã nói anh dẫn em đến cửa hàng quần áo unisex mà anh thường hay tới, nghĩ là quần áo ở đây sẽ hợp với gu thời trang của em. Và đúng thật, cửa hàng này là nơi em rất thường xuyên tới sắm cho mình một chút quần áo. Dẫn em tới quầy áo sơ mi mà bắt em tự chọn. Chả biết xui rủi gì mà mắt em đảo liên tục từ đen qua trắng khiến anh cũng phải bất lực. Thế là phải để anh người yêu ra tay cứu trợ tủ đồ của em.

- Da em trắng mặc màu xanh dương hợp đấy, vào thay cho anh

Em nghe lời vào thay sang chiếc áo này như lời anh nói. Da em trắng bẩm sinh nên mặc gì cũng đẹp. Áo sơ mi thiết kế hiện đại nhìn thoải mái phóng khoáng hơn nhiều. Bỏ hai nút gài trên cùng lộ chiếc xương quai xanh đắt giá của em. Nói chung là duyệt !

Hai người tiếp tục buổi hẹn hò của mình bằng cách đi đến một nhà hàng gần đó dùng bữa tối. Anh hôm nay đã biết hỏi xem em ăn gì uống gì mà chọn, có vẻ như anh bắt đầu để ý tới cảm xúc của em một chút rồi. Nhìn có vẻ là em không để ý mấy nhưng thực chất trong lòng đang vui mừng khôn xiết.

Buổi ăn diễn ra khá suôn sẻ, bước đầu hẹn hò hình như cũng ổn thì phải. Cả hai bên có vẻ rất vui khi ở bên cạnh đối phương. Họ đã rất hạnh phúc vì có ngày đặc biệt như hôm nay. Và nếu chỉ dừng lại ở đó thì hay biết mấy. Nó sẽ trọn vẹn bao nhiêu nếu chỉ là một buổi ăn tối và tạm biệt nhau chứ không chen thêm vào vài mươi phút đi dạo ngồi nói chuyện ở một góc công viên.

Trời hôm nay sáng thật, trăng cao gió mát, muôn vàn vì sao chiếu rọi xuống hai thân ảnh ngồi dưới thảm cỏ kia mà ngước lên trời. Một...hai...ba...nhìn xem đến cả những hành tinh nhỏ phát sáng đó mà còn ở cùng nhau, tiếp động lực cho nhau cùng nhau phát sáng.

- Có cái gì trên đầu anh này

Em giơ tay định phủi xuống cho anh thì bất giác anh lại né sang hướng khác. Chợt nhận ra mình đã làm sai gì đó anh liền lên tiếng

- Anh không sao, chỉ là chiếc lá nhỏ thôi

Em chỉ cười nhẹ gật đầu mà không nói gì. Hai người ngồi đây có thể nói bằng mặt nhưng không bằng lòng. Em lúc này mới hồi tâm lại, nhìn sang anh - người đang cố gắng tận hưởng khung cạnh này, em muốn làm rõ cảm xúc của mình và anh thêm một lần nữa

- Taehyung

- Anh nghe

- Anh có thật sự... là yêu em không

- JungKookie...

Ngay từ khoảnh khắc anh lấp lửng gọi tên em thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Em rõ biết câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi làm mình đau càng thêm đau.

- Em biết anh yêu cậu ấy, không sao đâu Taehyung à, em vẫn sẽ yêu anh anh biết mà đúng không. Em chắc chắn một ngày tình cảm của em sẽ thuyết phục được anh.

Em đã cố gắng giữ bình tĩnh từ lúc đó cho đến khi anh chờ về nhà, gặp ba mẹ rồi đi lên phòng. Em..lại một lần nữa khóc rồi. Suy cho cùng em đến cả thay thế cậu ấy quan tâm anh mà em cũng chẳng thể làm được. Em mãi mãi không phải là cậu ấy nên không thể làm ảnh rung động. Em thật sự ngốc có phải không.

Nhưng JungKook làm ơn đừng khóc nữa mà, em đã rất cố gắng cho tình yêu của mình rồi. Em rõ mà JungKook, chọn còn đường này em phải biết chấp nhận hy sinh, chấp nhận câu trả lời dù em không muốn nghe thấy. Anh ấy và em chỉ mới là sự rung động nhất thời, chẳng phải chính em nói em sẽ từ từ làm cho anh có tình cảm với em hay sao? Sao bây giờ em lại nản lòng, nếu em còn không làm được thì ai làm được đây ?

Bên dưới căn phòng tối đèn kia vẫn còn một người nhìn lên phía trên đó mà dằn vặt. Anh có thể nhìn ra được khuôn mặt em trông buồn thế nào khi anh không dứt khoát được câu trả lời khi em hỏi. Anh biết em sẽ khóc ở trên đó nhưng anh chẳng làm gì được ngoài ngồi trong xe mà nhìn lên nơi em đang ôm gối mà đau lòng.

- "Anh xin lỗi JungKook"

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế đấy, một người khóc một người chứng kiến tự trách bản thân mình, quan hệ giữa hai người nhìn bên ngoài thì có vẻ là tiến triển tốt và đang rất hạnh phúc. Nhưng đằng sau đó có ai đâu mà biết được, một Kim Taehyung vẫn chưa rõ ràng cảm xúc của mình dành cho em đang đúng hay sai, một Jeon JungKook sẵn sàng chấp nhận đau thương để giữ lấy anh, giữ lấy tình cảm đó, thứ mà chẳng bao giờ em có được nhưng vẫn cố chấp chỉ để một lần có thể thuần hoá được trái tim của người ấy. Em và anh, cả hai đều biết mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, biết rằng thế nào hai người cũng đau khổ mà không nói ra cho đối phương biết cảm xúc của mình. Chỉ tại cái thứ gọi là sự ích kỉ, một người muốn mượn đối phương để lấp đầy khoảng trống mà người cũ để lại, người kia vì quá yêu mà chấp nhận tất cả. Yêu là cho và nhận lại, vậy thử hỏi trong mối quan hệ này có cho đi và nhận lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net