Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi mở mắt ra đập vào mắt em đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của anh. Em nằm im một lúc sau đó mới nhẹ nhàng hôn trộm lên cằm anh một cái. Toan đứng dậy đi vệ sinh cá nhân thì tay lại bị anh túm lấy rồi kéo vào lòng.

- A... Tae?

- Mới sáng sớm mà lại muốn lợi dụng anh rồi.

- Em không có

- Còn dám chối sao? Cũng may anh dậy sớm nên mới phát hiện được đấy nhé.

- Anh giả vờ ngủ?

- Đúng vậy.

- Anh đáng ghét. Thả ra cho em đi vệ sinh cá nhân

- Được, chúng ta cùng làm

Nói rồi hai người đi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương một lớn một nhỏ đang chăm chú đánh răng cho mình trông rất là ấm áp. Sau khi xong xuôi anh xuống nhà ăn để em ngồi bàn chờ còn chính mình thì đi pha mì cho cả hai. Em có ý định muốn giúp nhưng anh lại không đồng ý nên em bèn phải ngoan ngoãn ngồi ngắm anh nấu mì cho mình.

Ở vị trí của em nhìn anh đang loay hoay trong bếp mà tim em len lỏi một tia hạnh phúc khó nói. Ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi thì hạnh phúc biết bao nhỉ.

Ăn sáng xong anh và em lên xe đi đến trường. Tới nơi vừa xuống xe thì hai người đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Cũng phải thôi, dù gì anh cũng là học sinh giỏi nổi tiếng trong trường, đã nhà giàu lại còn đẹp trai thì ai ai cũng thích nhưng mà em cảm thấy rất ngột ngạt. Những ánh mắt đó cứ đăm đăm nhìn em khiến em chẳng thoải mái chút nào cả. Như hiểu được suy nghĩ của em anh không ngần ngại nắm tay em kéo một mạch vào trong lớp trước bao ánh mắt tò mò của mọi người.

Tuy đã ở trong lớp rồi nhưng những lời xì xào xung quanh em cũng không ngừng hẳn. Em im lặng là vậy nhưng không có nghĩa là em không nghe được gì. Họ nói em rác rưởi, nói em đê tiện, nói em là kẻ hám danh chỉ biết đeo bám người khác. Em nghe, nghe hết tất cả nhưng em không nói gì, em chỉ cần có anh là được rồi cho nên là những từ ngữ đó nó cũng đáng mà phải không?

Giờ ra chơi em muốn đi vệ sinh, anh ngỏ ý muốn đi chung nhưng em nói không cần phiền hà như vậy đâu, dù gì em cũng chỉ đi một lát là vào huống chi nhà vệ sinh cũng không xa lắm. Trước không có anh em vẫn đi một mình kia mà.

Em đi đến đâu thì ánh mắt của mọi người đều nhìn em đến đó, tuy không thoải mái nhưng em cũng làm như không quan tâm chút nào chỉ muốn rửa tay xong rồi trở về lớp thật nhanh thôi. Khi đi đến dãy hành lang cách lớp không xa thì lại có một nhóm nữ nhân chặn đường em lại, em né tránh đường khác họ cũng chặn em cho đến khi không chịu nổi thì em mới lên tiếng.

- Các cậu muốn gì? Sao lại chặn đường tôi?

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu và TaeHyung có quan hệ gì?

- Quan hệ gì cũng đâu liên quan đến các cậu đâu? Sao lại muốn lo chuyện bao đồng?

- Chuyện bao đồng sao? Haha thằng ngốc nhà mày có phải là đang trèo cao quá rồi sao? Mày đang ảo tưởng rằng những cử chỉ đó của TaeHyung đối với mày là anh ấy cũng yêu mày à?

- Tôi không muốn nói chuyện vô bổ với các cậu nên làm ơn đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Phiền cậu tránh ra cho tôi đi

Em như không để tâm đến lời của bọn họ mà định đi ngang qua nhưng lại không dễ dàng như em nghĩ. Họ ép em vào tường, một người túm lấy vai em rất mạnh khiến em khẽ nhau mày vì đau.

- Rốt cuộc các cậu muốn gì hả? Tôi đã không muốn nói sao cứ gây khó dễ cho tôi hoài vậy?

- Tại bọn tao ghét mày, nhìn mày bọn tao rất ngứa mắt. Đã thế hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi cô gái kia dơ tay lên đánh em. Em thấy vậy chỉ biết nhắm mắt chịu trận nhưng đã một lúc rồi em vẫn chưa thấy đau, ngược lại xung quanh mọi thứ trở nên yên lặng hơn thì phải. Em từ từ hé mắt ra thì thấy anh đứng đấy, trước mặt em anh đã dùng tay mình để đỡ tay cô gái kia ra.

- Tiền... Tiền bối Kim?

- Mấy cô đang định làm gì em ấy?

- Em chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi.

- Bài học?

- Phải, nó ta suốt ngày bám theo anh như vậy mà anh không thấy phiền sao tiền bối? Em nghe mọi người đồn tiền bối và cậu ta đang ở mối quan hệ yêu đương nhưng em không tin đâu, người như cậu ta làm sao có thể chứ?

- Các cô gọi tôi một tiếng tiền bối mà sao lại dám gọi Jungkookie như vậy sao? Dù gì em ấy cũng là đang học cùng lớp với tôi, cũng là tiền bối của các cô kia mà.

- Bọn em.... Nhưng mà nó không đáng. Có phải các tin đồn đó là giả không ạ? Nếu là thật thì tiền bối đã công khai cậu ta với mọi người như trước đây tiền bối từng công khai yêu đương với tiền bối Ji Hoon vậy ạ.

Câu nói này như một đòn mạnh đánh vào trái tim của Jungkook. Em nắm chặt tay cảm nhận được hơi thở run run của bản thân. Có lẽ họ nói đúng, em không xứng với anh cho nên là anh không muốn công khai em với mọi người. Đôi mắt em dường như đã cay xè nhưng em vẫn cố gắng kìm nén lại. Em nghĩ sẽ không sao đâu, anh cần thời gian cho nên hiện tại như vậy là được rồi, em sẽ không trách anh câu nào hết.

Em túm chắc tay anh định nói là không sao nhưng anh đã nhanh chóng cầm lại tay em mà dơ lên. Trái với suy nghĩ của em là anh sẽ im lặng khi nghe họ nói vậy thì anh lại cúi xuống hôn lên môi em rồi mỉm cười xoa đầu em trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người

- Ai nói tôi không muốn công khai? Chỉ là chưa có dịp thôi. Nếu mọi người thắc mắc thì nhân tiện hôm nay tôi xin công bố Jungkookie là người yêu của tôi. Tôi hy vọng sẽ không có ai gây khó dễ cho em ấy nếu không thì đừng trách tôi. Mọi người nghe cho rõ đây, từ nay trở đi bất cứ ai đụng đến Jeon Jungkook thì cũng như là đụng đến Kim TaeHyung này. Tôi hy vọng mọi người nhớ rõ

Nói rồi anh kéo em đi về lớp trước những ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có. Và đặc biệt tất cả đều lọt vào mắt của Hoseok và Jimin. Cậu cười nhìn y hài lòng rồi lên tiếng

- Có lẽ em nên đặt niềm tin vào Kim TaeHyung một lần anh nhỉ

- Tất nhiên rồi, bạn của chúng ta rất đáng được tin tưởng nha. Mặc dù trước đây cậu ta đáng chết một chút nhưng bây giờ có lẽ là ổn rồi.

- Haha, xem thành quả của em nè

Nói rồi cậu đưa tấm hình chụp khoảnh khắc anh hôn em trước mặt mọi người cho y xem. Quả thật trước ánh mắt của bao nhiêu người mà anh dám làm vậy rất là táo bạo luôn. Jungkook từ lúc vào lớp đến giờ vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mỉm cười nâng mặt em lên rồi hôn hai phát vào má em rồi nhẹ nhàng nói

- Trước đây để Jungkookie phải chịu thiệt rồi. Từ nay về sau anh sẽ không cho phép bất kì ai tổn thương em đâu.

- TaeHyungie, cảm ơn anh vì tất cả

Anh không nói chỉ mỉm cười hôn trán em một cái rồi ôm em vào lòng. Em hy vọng mọi chuyện như thế này mãi mãi. Anh nói sẽ không cho phép ai làm tổn thương em nhưng em cũng hy vọng rằng chính anh làm ơn cũng đừng làm tổn thương em một lần nào nữa. Người khác làm em tổn thương thì em có thể đau lòng một chút rồi thôi nhưng nếu người đó là anh thì có lẽ nỗi đau đó sẽ nhân lên rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net