Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ nghỉ trưa thay vì về nhà thì 4 người họ lại rủ nhau đi ăn đồ ăn đường phố. JiMin được HoSeok mang áo che nắng giúp cho mà chạy lên phía trước, Jungkook đang nhìn cặp đôi kia mà mỉm cười thì bỗng cảm giác có gì đó trên đầu. À, thì ra là TaeHyung đã lấy mũ của anh mà đội lên đầu cậu

- Cảm ơn anh

- Trời nắng rất dễ bị cảm nên từ nay cẩn thận một chút

Anh ấy là đang quan tâm em sao? Jungkook lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh quá. Đi một đoạn nữa thì bốn người đã ghé vào một quán ăn vặt quen thuộc của JiMin và Hoseok. Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có một ngày cười thoải mái đến vậy. Vì tokbokki là đồ cay nóng nên Jungkook nhanh chóng vã mồ hôi, lúc này TaeHyung thấy em khổ sở như vậy liền lấy khăn giấy toan lau mặt cho em thì như nhận ra gì đó Jungkook nhanh chóng gạt tay anh ra rồi đứng bật dậy

- Xin... Xin lỗi... Tôi phải về

Không để mọi người kịp định hình ra thì em đã vội vã chạy đi. Vì sao ư? Nếu để anh lau cho thì nhất định vết trang điểm kia cũng biến mất. Em vừa đi vừa khóc vì cảm thấy có lỗi vì đã gặt tay anh... đã thế lại còn vô cớ bỏ đi nữa. Ngoài ra còn cảm thấy một chút gì đó gọi là xót xa cho chính mình.

Về đến nhà thì Jungkook khá bất ngờ khi bố mẹ mình đang ở nhà. Em bước vào ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép chào.

- Thua bố, thưa mẹ con mới về ạ

- Jungkookie về rồi hả con?

- Dạ thưa mẹ

- Mặt con dính gì vậy?

- À ... Dạ không có gì đâu ạ. Tại trời hơi nắng cho nên...

- Mẹ đang nói những cái nốt kì lạ trên mặt con kia mà? Còn nữa, tại sao con lại để đầu tóc tốt như vậy? Cái kính to đùng kia là thế nào?

- Là do con tự nghịch thôi nên mẹ đừng quan tâm. Con xin phép lên phòng ạ

Nói rồi em một mạch bỏ đi, phải nói là tim em đập rất là nhanh khi nói dối mẹ như vậy. Em lấy đồ ở nhà rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, khi rửa mặt xong em đứng trước gương nhìn khuôn mặt vốn có của mình mà khẽ thì thào

- Đến bao giờ mình mới có đủ dũng khí để tháo lớp mặt nạ giả kia ra để đối mặt với mọi người đây?

--
Tại bữa ăn trưa không khí trong nhà cũng có chút ngượng ngạo. Cũng đã khá lâu rồi gia đình em mới có thể một bàn đầy đủ ba người như thế này. Mẹ Jeon gắp cho em một miếng thịt rồi nói

- Jungkookie mấy ngày đầu vào trường mới con cảm thấy thế nào?

- Dạ ổn ạ

- Vậy có ai bắt nạt con không? Nếu có cứ nói cho bố biết nhé

- Dạ

- Con nghe mẹ nói nè, tuyệt đối đừng dao du với những người lung tung nha con. Bọn họ không ai tốt đâu, nếu ai muốn bắt bạn với con thì hãy né ra xa một chút nhé... Mẹ không muốn con bị lợi dụng vì gia cảnh nhà mình đâu.

- Nhưng mẹ ơi... Con không có ai bên cạnh cả. Con... Không có một người bạn nào hết... Con rất cô đơn

Phải lấy rất nhiều cam đảm để có thể nói ra câu này. Jungkook thấy cái cau mày không hài lòng của mẹ mình thì liền lập tức cúi đầu xuống nhìn hai chân mình, đôi tay em run run cào cấu lẫn nhau để chuẩn bị lãnh cơn thịnh nộ của mẹ mình.

- Jeon Jungkook... Con là có ý gì? Ý của con chính là bố mẹ ép con làm điều con không thích đúng không? Con là đang đổ lỗi cho bố mẹ trong khi bọn ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu con muốn có người tâm sự thì con có thể gọi điện cho anh họ của con. Kim SeokJin

" Dạ phải... Nhưng anh ấy ở xa như vậy thì làm sao có thể thường xuyên được?" đây là câu nói Jungkook muốn thốt ra lúc này nhưng em làm sao dám chứ? Em chỉ biết im lặng cúi đầu xuống để cho bố mẹ mình không thấy được đôi mắt đã nhạt nhòa đi của em . Bố Jeon lúc này cũng lên tiếng

- Con trai. Con biết đấy... Gia đình mình không phải một gia đình bình thường. Gia cảnh nhà chúng ta khác với những người tầm thường đó nên con nên biết khoảng cách khác nhau như thế nào. Bố hy vọng con hiểu những gì bố nói

- Dạ. Con no rồi, con xin phép

Vẫn là trung thành với cúi đầu, em vội vàng lên phòng đóng cửa lại mới buông ra tiếng nấc của bản thân. Mẹ Jeon nhìn theo bóng lưng em mà không ngừng làu bàu

- Mới đi học được hai hôm mà đã có thể cãi lại bố mẹ như vậy rồi. Nếu như em và anh không ngăn chặn sớm thì con mình chết hư mất thôi.

- Em cũng đừng lo lắng quá. Anh tin con mình biết đâu là đúng, đâu là sai

-----

Sáng hôm sau khi xuống dưới nhà ăn sáng thì Jungkook lại như mọi hôm... Một mình một bàn trong căn phòng lạnh lẽo. Điều này khiến em cũng không thấy ngon miệng nên liền chào bác quản gia rồi đi học. Bà quản gia không biết vì sao Jungkook lại luôn " Vẽ bậy" lên mặt mình như vậy... Sở dĩ em rất đẹp kia mà.

Như hai hôm trước Jungkook bảo bác tài xế dừng cách trường một đoạn rồi tự đi bộ vào trường. Được một đoạn thì em cảm thấy có người đang vỗ vai mình, em quay lại thì ra là TaeHyung

- Jungkook à, chào buổi sáng

Em đang định mỉm cười đáp lại anh nhưng những lời nói của bố mẹ lại hiện lên trong đầu em khiến em chỉ biết cúi đầu rồi nhấc nhanh bước chân rời khỏi đấy khiến TaeHyung chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

Suốt buổi học TaeHyung luôn thắc mắc tại sao từ hôm qua sau khi em có hành động lạ lùng kia đến giờ em vẫn chưa hề mở miệng nói với anh câu nào. Mặc dù anh đã hỏi trên dưới năm lần

- Jungkook à, có phải hôm qua anh đã làm gì khiến em giận không? Hôm qua... Anh chỉ muốn giúp em lau mồ hôi thôi, anh không nghĩ em lại giận như vậy

Nghe anh nói như vậy trái tim em cũng run rẩy không thôi. Em nào có giận gì anh ... Chỉ là bố mẹ em không cho phép. Jungkook cúi đầu xuống nói với anh duy nhất một câu xin lỗi rồi liền im lặng đến cuối buổi.

Ngày hôm nay Jungkook không nói với ai câu nào, hết tiết liền một mạch bỏ về khiến cả ba người còn lại đoán tới đoán lui lí do nào khiến em như vây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net