Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới sáng sớm mẹ của Jungkook đã gọi điện thoại cho em bảo muốn gặp mặt. Vì cũng đang chiến tranh lạnh với anh nên em cũng không nói gì mà liền đi đến nhà mình để gặp mẹ. Ở phòng khách, hai mẹ con ngồi với nhau nhưng không khí lại trở nên thật gượng gạo khi cả hai vẫn cứ một mực im lặng như vậy. Không chịu được em liền lên tiếng

- Mẹ gọi con về đây chỉ để ngồi im như thế này thôi sao?

- Không... Chỉ là Jungkookie, mẹ sắp tới sẽ chuyển công tác bên Mĩ.... Mẹ có lẽ sẽ sống và định cư ở đấy luôn cho nên mẹ hi vọng con....

- Con có thể đi cùng mẹ?

- Phải, mẹ biết sẽ khó khăn cho con nhưng mà thật sự mẹ không muốn sống xa con một chút nào

- Sống xa con? Chẳng phải trước đên nay mẹ vẫn sống xa con hay sao? Con xin lỗi vì làm mẹ thất vọng rồi, con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ tiếp tục ở lại, con xin phép

- Mẹ hy vọng con sẽ suy nghĩ lại

Nói xong em đứng dậy rời đi nhưng đến cửa nghe mẹ nói em chợt khựng lại một chút rồi cũng nhấc bước chân rời khỏi. Em hiện tại đang phải lo làm lành với anh vậy mà giờ lại vướng thêm chuyện này nữa. Em cầm điện thoại gọi cho Jimin để kể hết mọi chuyện với cậu, sau đó cậu và em lên kế hoạch với nhau về ngày mai. 12 giờ đêm ngày mai thôi em sẽ xin lỗi anh và anh và em sẽ làm lành với nhau rồi quay lại cuộc sống như trước kia.

Tại nhà Jimin hai người nói cười vui vẻ bởi khi tập làm bánh kem bột bánh đã làm nhem nhuốc mặt của cả hai, thay vì lau đi thì cả hai lại cười to thành tiếng. Jimin đưa em một ly nước ép rồi mới nhẹ hỏi

- Hai cậu dạo này vẫn như vậy à? Không có tiến triển gì sao?

- Phải rồi, tuy bọn mình ở cùng nhau nhưng lại chẳng ai mở miệng.... Thật sự rất khó chịu

- Vậy Ji Hoon...

- Tae đã nói cậu ấy là quá khứ, mình mới là hiện tại cho nên mình nghĩ mình sẽ là người thắng cuộc trong ván cược tình yêu này

- Mình hy vọng cậu sẽ mãi hạnh phúc Jungkookie. Cậu là bạn tốt nhất của mình vậy nên mình muốn ở cậu một chuyện được không?

- Được, cậu cứ nói

- Mình muốn tối nay cậu ngủ ở đây với mình

- Ồ tất nhiên. Mình sẽ nói với Tae về chuyện này

Sau khi cuộc hội thoại kết thúc thì Jimin kéo em đi trung tâm mua sắm để mua quà cho em. Vốn dĩ định tạo bất ngờ nhưng suy nghĩ kĩ thì nên dẫn em đi mua thứ em thích là tốt nhất. Quanh quanh quẩn quẩn một hồi thì cũng đã chập tối. Jungkook lúc này mới nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại gọi cho anh.

TaeHyung cả ngày đi kiếm Jungkook thì không thấy đâu nhưng khi em gọi lại báo ở nhà Jimin từ sáng đến giờ mà lại không báo cho anh một câu nào hết, đã thế lại còn xin ngủ qua đêm ở đấy khiến anh có chút giận. Anh liền không suy nghĩ nhiều mà tắt nguồn điện thoại nhằm giận cho em biết mặt nhưng anh đâu biết lần ngắt điện thoại này của anh cũng có thể là lần ngắt kết nối vĩnh viễn của cả hai người.

Ngày hôm sau Jungkook tí tửng làm bánh kem rồi để vào tủ lạnh trước. Em lấy điện thoại gọi cho anh nhưng toàn thuê bao nên em liền nhắn tin .

" TaeHyungie, 12 giờ đêm nay hẹn anh ở tháp Namsan nha... Anh nhất định phải đến đấy"

Nhắn tin xong nhưng trái tim em vẫn còn đập nhanh lắm đây này, em mỉm cười tủm tỉm cả buổi khiến Jimin nhìn thấy cũng hạnh phúc thay. Cũng vì tạo bất ngờ nên em cũng không có ý định về nhà cho nên em ở nhà Jimin cả ngày luôn. Ở bên cậu cũng vui đấy nhưng có điều cả ngày hôm nay anh cũng không thèm trả lời tin nhắn của em luôn.... Anh giận em đến vậy sao ?

------

Hiện tại cũng đã 10 giờ tối rồi. Vốn dĩ muốn chúc mừng sinh nhật Jungkook nhưng em lại muốn đón cùng TaeHyung nên Jimin bèn ngậm ngùi đi chơi với HoSeok để mai chúc em cũng không muộn mà. Jungkook ở nhà vui vẻ gói bánh kem trong chiếc hộp thật xinh rồi lại nhìn đồng hồ, không phải nói chứ em hồi hộp lắm đây này. Em lấy điện thoại gọi anh nhưng anh vẫn không bắt máy luôn thế nên em vừa đi đến điểm hẹn vừa nhắn tin

- Anh ơi anh đã đến chưa?

- Anh giận em đến vậy kia à? Em đang đến điểm hẹn nè cho nên anh cũng nhanh đến lên nhé

- Anh ơi trời mưa phùn nhưng em vẫn sẽ đến cho nên anh cũng phải đến đấy nhé

- Anh giận em nên không trả lời phải không?

Một hồi cũng đến điểm hẹn nhưng anh không hề trả lời tin nhắn của em. Em có chút cảm thấy lo lắng liền gọi cho anh nhưng anh không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi em cũng quyết định vào trong. Biết đâu anh lại vào trước thì sao nhỉ? Em mỉm cười cầm chiếc bánh kem tiến lại gần ngọn tháp hơn rồi em cũng cười tươi hơn một chút nữa. Thấy chưa em nói có sai đâu, anh đang ở đây nè, anh chỉ là giận em cho nên mới không trả lời tin nhắn chứ anh vẫn đến kia kìa. Em định chạy lại chỗ anh rồi gọi tên nhưng lời nói chưa kịp thốt ra lại bị nghẹn ứ trong cổ họng. Không chỉ mình anh ở đây mà Ji Hoon....cậu ấy cũng đang ở đây? Anh không trả lời em có phải là vì đi với cậu ấy không? Em không muốn tin nhưng tại sao tim em lại đau đến thế ? Anh và cậu ấy đứng đấy nói chuyện và cười tươi như thế liệu anh có nhớ đến còn một người yêu anh ở đây không?

Em thẩn thờ lùi lại mấy bước sau đó buông chiếc bánh kem rơi xuống đất vỡ nát rồi bỏ chạy rời khỏi nơi đó trong màn mưa. Đã đến lúc em nên dừng lại rồi, đã đến lúc em nên buông tay thật rồi. Em đã bước 99 bước.... Còn một bước cuối cùng em giữ cho lòng tự trọng. Em khóc nấc gọi điện thoại cho Jimin, cậu chỉ vừa bắt máy đã nghe được tiếng khóc đến nghẹn lòng của em

- Jimin à, mình sai rồi... Mình thật sự đã thua rồi. Mọi thứ đổ vỡ rồi...  Tất cả mọi thứ. Mình.... Xin lỗi cậu Jiminie mình sẽ rời khỏi đây, sẽ đi khỏi nơi này.

Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì thì em đã ngắt máy mất. Cậu quay qua nói với Hoseok mau đến tháp Namsan để tìm em còn TaeHyung vẫn đứng đấy nói chuyện với Ji Hoon, vẫn chưa hề biết có một người vì mình mà vỡ nát cả con tim.

Jungkook gọi điện cho mẹ mình chỉ nói một câu duy nhất đó là " Mẹ ơi... Đề nghị của mẹ ngày hôm qua con sẽ đồng Ý, con sẽ đi mĩ cùng mẹ . Con.... "

Đêm hôm ấy có một thân ảnh bật khóc lớn dưới cơn mưa, đêm hôm ấy vì một sự hờn dỗi không đáng lại khiến một tình yêu đổ vỡ, đêm hôm ấy có một trái tim đã không thể nguyên vẹn...... Đêm hôm ấy đã có một thân ảnh bị nhuốm ướt bởi máu đỏ.

Giữa những cơn đau khắp toàn thân nhưng nó không đau bằng trái tim em, ở giữa những tiếng người ồn ào gọi điện thoại hay tiếng xe cứu thương em cũng không thể tìm thấy hình bóng anh và nghe được giọng của anh. Anh ơi em mệt rồi, em ngủ một giấc nhé để rồi ngày mai khi tỉnh dậy em sẽ không còn phải đau khổ thêm một lần nào nữa.... Nhưng mà em vẫn muốn hỏi anh một câu, một câu thôi đó là...

" Tại sao lại đến khi bị trong tim vẫn còn người ấy?
Tại sao lại khiến một con tim đang đau thành rất đau? "

"Em.... Đến từ một gia đình đổ nát và anh tan nát trái tim em....."

Người ta nói phải ngu kinh điển lắm mới yêu một người làm đau mình.... Nhưng em còn ngu dại hơn nữa khi nghĩ một người làm đau mình yêu mình. Nhờ anh mà em mới nhận ra rằng: " Đừng vì một chút quan tâm mà ảo tưởng bởi vì... Cái giá phải trả thật sự quá đau lòng.

- Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được anh.

UyenMin1110 Alo biết đọc chap này mọi người sẽ hoang mang nên mình nói luôn là khi đang nói chuyện với mẹ Jeon thì Jungkook bị tai nạn nha. Và đây là chap cuối cùng ngược Jungkook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net