Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đâu rồi cơ chứ

Jimin sau khi nhận được cuộc điện thoại của em cậu liền nhắn tin cho Hoseok đi cùng mình đến tháp Namsan, nơi mà em nhắn lời cuối trước khi biến mất. Cậu nghĩ rằng nơi duy nhất tạo bất ngờ chỉ có thể ở trên tầng thượng nơi có hàng vạn chiếc ổ khoá nhỏ. Cậu và Y vội vàng bấm thang máy chạy lên sân thượng gọi lớn tên em.

- JUNG...

- Em sao vậy Minie ?

Y hướng mắt theo nơi cậu đang nhìn tới. Định hình được sự việc đang ở trước mắt, Taehyung đang đứng đó với Ji Hoon, một nơi lãng mạng như này thì hai người đến đó để làm gì ngoài hẹn hò đây. Trong đầu cậu giờ chẳng bình tĩnh nổi, miệng thì nói sẽ bù đắp cho em giờ chính mắt cậu một lần nữa thấy anh vương vấn người cũ. Chỉ một chút mâu thuẫn nhỏ vậy mà đến cả ngày quan trọng nhất của em lại làm ngơ. Cậu xông thẳng tới chỗ Taehyung bất ngờ đấm vào mặt anh.

*Bụp* - ĐỒ K.H.Ố.N NẠN !!!

- CẬU BỊ ĐIÊN À

Bị đánh rõ đau, anh cũng không nhường nhịn mà lao tới đánh cậu. Hai người ngoài rìa liền nhanh tay tới ngăn cản

- Hoseok anh bỏ em ra, bữa nay em không đánh chết nó thì em không còn là bạn của Jungkook nữa.

- Jimin, em bình tĩnh đi

- Được, anh thả em ra

Cậu thả lỏng bản thân, hít một hơi thật sâu nhìn anh bằng con mắt căm phẫn tiến tới gần chỗ anh hạ giọng

- Tôi hỏi cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không

- Cậu đi hỏi tôi làm gì

*Chát* Lại một bàn tay nữa giáng xuống nửa bên má kia.

- Cậu là thằng khốn, HÔM NAY LÀ SINH NHẬT JUNGKOOK ĐÓ. Cậu ấy nhắn tin cho cậu hẹn lên chỗ này để nhìn cậu ân ái với người cũ à. Cậu biết hôm nay là ngày đặc biệt với cậu ấy như thế nào không? Cậu có biết cậu ấy đã hy vọng và mong chờ ngày hôm nay như thế nào không? Cậu có biết chỉ vì muốn xin lỗi cậu mà cậu ấy đã phải tập làm bánh kem không? Cậu ấy làm tất cả những chuyện như vậy để được cái quái gì? Để thấy cậu cùng cậu ta ở đây tình tứ à? Jungkook đã chịu bao nhiêu tổn thương cậu có biết không hả thằng khốn ?

Sinh nhật ? Tin nhắn ? Anh lấy điện thoại mình ra bật nguồn lên xem. Hàng loạt tin nhắn, xin lỗi của em đều không có hồi đáp. Không, anh không hề giận em, anh chỉ đi tìm em về nhà rồi xin lỗi em nhưng vô tình gặp Ji Hoon nên mới nói chuyện với cậu ấy một lúc thôi mà

- Khoan, em...em ấy đâu

- Có trời mới biết cậu ấy ở đâu, cậu ấy chỉ nhắn cho tôi sẽ đi khỏi nơi này

Anh sốc hẳn vội vàng chạy đi tìm em, Jimin và Hoseok , Ji Hoon cũng chạy theo sát anh. Cả bốn người đi khắp các sân bay, nhờ quan hệ của gia đình kiểm tra hết tất cả hành khách và chuyến bay đêm nay. Sau mới biết được địa điểm là sân bay Seoul, mọi người chạy đến nơi đó lớn giọng gọi tên em không ngớt

- JungKook em đang ở đâu...JungKook

- Cho tôi hỏi có hành khách nào tên Jeon JungKook đặt vé ở đây không

- Dạ xin chờ tôi một chút...Vâng hành khách Jeon đã đặt vé sang Mĩ lúc 2h15

Vừa dứt lời, tiếng thông báo chuyến bay của JungKook nổi lên chuẩn bị khởi chuyến. Anh mất bình tĩnh chạy vào nơi máy bay chuẩn bị cất cánh nhưng không thành, anh bị bảo vệ chặn lại đưa ra khỏi cổng sân bay. Anh giãy giụa gọi lớn tên em nhưng trả lời lại anh là tiếng của cô tiếp viên, tiếng động cơ máy bay tắt hẳn.

"Nếu anh đã không giữ, lúc mất rồi xin đừng tìm đến em, coi như là cho em một con đường để giải thoát cho chính bản thân....và có lẽ là cho chính anh...."

------

- Tránh ra, tất cả tránh ra

- JungKook đừng làm mẹ sợ JungKook

Trong lúc có bốn con người tuyệt vọng ở sân bay, bệnh viện Seoul đang ra sức cứu người, không ai khác chính là em. Toàn thân em trầy xước, đầu va đập mạnh dẫn đến chảy máu rất nhiều. Khuôn mặt em nhợt nhạt trông thấy muốn mở mắt để an ủi mẹ mình nhưng không thể. Phòng phẫu thuật sáng đèn cũng là lúc thần chết canh gác cánh cổng đó. Bà ngồi sụp hẳn xuống đất mà cậu nguyện, chỉ một mình bà chịu đựng ở đây thôi sao ?

-----

Anh nghe theo lời khuyên của Jimin trở về nhà suy nghĩ lại những việc mình làm. Ngả lưng dài trên chiếc ghế sofa bỗng TV tự động bật lên. Phải rồi đây là thói quen của em, luôn để remote TV dưới đệm ngồi, anh bật đại một kênh rồi để đó định chợp mắt một chút nhưng.....

"Bản tin thời sự, vào sáng hôm nay chuyến hàng không của sân bay nội địa XXX lộ trình từ Seoul Hàn Quốc đến Mĩ vào lúc 2h15 đã xảy ra một vụ nổ và rơi thẳng xuống biển khi vừa cất cánh được một đoạn, đội hỗ trợ đã cố gắng cứu hành khách trên chuyến bay....."

Anh bật dậy, không phải là chuyến bay của em à.

~Reng reng~

- Taehyung, cậu xem bản tin chưa

- Đừng có giỡn, chắc không phải đâu....đúng không, CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ

- Bây giờ cậu đến lại chỗ cũ, tôi sẽ nhờ ba hỏi địa điểm máy bay rơi ở đâu

Anh một lần nữa chạy đến chỗ hẹn, nơi xảy ra vụ nổ là ở biển YY. Khi anh đến Jimin đã ở đó từ lâu rồi. Đội cứu trợ vẫn đang tìm người, cả hai đều sốt ruột nhưng không thể làm càn. Cho đến khi đội cứu trợ thông báo rằng không cứu được ai cả cậu và anh đều chết lặng.

- Jimin, nói với tôi là nhầm đi, làm ơn mà

- Không đâu....danh sách hành khách....có tên của cậu ấy

Taehyung đến đội cứu trợ nắm lấy cổ áo một người

- Các anh....CÁC ANH LỤC SOÁT KĨ CHO TÔI

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

- ARGGGG !!!!

Sau khi nghe tường thuật mọi chuyện, bên phía hai người họ cũng đã dần bỏ cuộc rồi.  Anh không thể tin đây là sự thật, anh vẫn đứng trước cổng sân bay đó gọi liên tục tên em, ngồi đó đợi chờ phép màu xảy ra. Cậu nhìn Taehyung cứng đầu cả hàng giờ liền rồi. Xót thì có xót thật, nhưng bây giờ ngồi đây tới chết thì em cũng chẳng bao giờ quay lại nữa. Phép màu chỉ xảy ra cho người biết cố gắng và trân trọng, thử hỏi anh đã trân trọng em chưa giờ đây ngồi khóc với than trời. Luật có vay có trả, cây thường đổ về nơi không vết rìu, ta thường không đề phòng từ phía người ta yêu. Anh thích yên bình hạnh phúc nhưng lại không trân trọng khi có em bên cạnh. Em đang ngoan ngoãn theo ý muốn của anh đấy, khi không còn vị trí đặc biệt trong lòng ai đó, em chọn cách im lặng và ra đi là điều tốt nhất cho chúng ta phải không anh.

-------

Không biết mình đã bị gì, lúc tỉnh dậy anh đã thấy đang ở phòng mình rồi. Nhưng còn em, anh vẫn chưa tìm được em cơ mà. Làm gì có ai biết em ở đâu đâu cơ chứ. Anh khóc rồi, anh là đang luyến tiếc hay gì đây, anh đã hứa sẽ không bỏ em mà, anh hứa sẽ không làm em đau nữa vậy mà giờ em ở ra sao ở đâu anh còn chẳng biết. Cũng phải thôi, đúng ngày đặc biệt ấy anh tặng cho em một món quà sinh nhật mà có lẽ chẳng bao giờ em quên được.  Bỗng một giọng nói quen thuộc xuất hiện..

- Là...là em

- Jimin gọi em đến, anh ăn một chút cháo đi.

- Anh xin lỗi JungKook à, em đừng đi đâu hết có được không

- Không được đâu Taehyung, thời gian của em đã hết, hãy sống tốt nhé tạm biệt anh người em từng yêu.

- Không, không, KHÔNGGGG

Đúng, mọi thứ nãy giờ chỉ là giấc mơ. Lại là cái mùi bệnh viện anh hay đưa em vào đây, đầu với người anh nhức mỏi vì chạy cả ngày trời không ăn uống. Giấc mơ ấy vẫn hằn rõ trong trí nhớ của anh, chợt nhận ra tại sao giờ này mình còn ngồi đây để suy nghĩ. Chắc chắn JungKook còn ngồi ở đâu đó sợ hãi mà chờ anh đến. Anh tháo hết dây truyền đi ra cửa phòng thì bị Jimin cậu ngăn lại...

- Đi đâu nữa vậy hả, muốn chết à, cậu không ăn gì chạy cả ngày bắt tôi phải vác cậu vào đây đấy

- Tôi phải đi tìm em ấy

- *CHÁT* KIM TAEHYUNG CẬU NGHE CHO RÕ LỜI TÔI NÓI ĐÂY, JEON JUNGKOOK CẬU ẤY CHẾT RỒI

-------

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net