Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi qua TaeHyung vẫn như một người mất hồn ngồi ở trong phòng mình. Ở nơi này mới mấy ngày trước anh và em đã cùng nói, cùng cười, cùng hôn và ôm nhau ngủ nhưng bây giờ thì sao? Em đã đi rồi, rời khỏi anh mãi mãi. Tất cả là tại anh, tại anh không quan tâm em, tại anh không chịu hiểu cho cảm xúc của , tại anh không thể nhìn ra nỗi lo sợ của em để rồi chỉ vì một lí do nhỏ nhặt mà anh đánh mất em mãi mãi

TaeHyung gục mặt ôm lấy đầu mình mà khóc lớn, những giọt nước mắt như muốn hối lỗi, muốn rửa bớt lỗi lầm mình gây ra với em nhưng em cũng chẳng thể quay lại được nữa. Jimin và Hoseok vào thăm thấy anh trong hoàn cảnh như vậy cũng cảm thấy rất tội nghiệp anh nhưng họ cũng chẳng thể làm gì. Luật có vay có trả, ngày anh làm tổn thương em nhiều đến như thế anh nào để ý để rồi ngay lúc này đây chính anh cũng phải chịu sự dày vò của tình yêu mang lại.

Tình yêu tuy đẹp đẽ là thế nhưng cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Nó có thể làm cho chúng ta hạnh phúc thì cũng có thể làm chúng ta đau đến tột cùng. Ngày có em ở bên cạnh thì anh không biết trân trọng để rồi nhận lại cái kết cả hai trái tim đều tan vỡ.

Jimin đi đến bên anh nhằm muốn kêu anh đi ăn chút gì đó nhưng anh không hề chịu. Anh vẫn ngồi đấy khóc lóc trách mắng bản thân mình khiến Jimin cũng trở nên bực tức

- Cậu nghĩ cậu ngồi đây khóc lóc thì được gì? Tất cả mọi chuyện chẳng phải nhờ cậu mà ra sao? Cậu nghĩ cậu cứ tự ngồi đây hành hạ bản thân như thế thì Jungkookie cậu ấy ở trên kia sẽ như thế nào? Sẽ tốt hơn sao?

- Jimin à, tôi xin lỗi... Tất cả đều là tại tôi. Tại tôi nên mọi chuyện mới xảy ra như thế này, tại tôi nên em ấy mới chịu tổn thương nhiều đến như vậy.

- Jimin nói đúng đấy TaeHyung, cậu bây giờ khóc lóc thì sẽ được gì đâu. Cho nên hãy đi ăn chút gì đi rồi chúng ta sẽ lên chùa làm lễ cầu siêu cho Jungkook và bác gái.

TaeHyung nghe xong như vậy không nói gì nhưng vẫn đứng dậy. JiMin và Hoseok thấy thế liền hiểu TaeHyung chấp thuận yêu cầu của mình nên kêu Hoseok đỡ anh dậy để cả bọn đi ăn. Ty theo ý Jimin và Hoseok là thế nhưng TaeHyung thật sự chẳng nuốt trôi món gì cả. Cứ nghĩ đến em thì anh lại tự thẩm vấn bản thân là một đứa khốn bạn tồi tệ đến thế nào.

Mọi người đi mua chút lễ rồi vào chùa cầu siêu cho em nhưng TaeHyung lúc này lại dừng lại bảo không muốn vào nữa. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng em đã mất, anh không muốn cầu siêu cho em vì với anh em vẫn còn sống... Chắc có lẽ em chỉ là đi lạc ở nơi nào đó rất xa thôi.

------
Ngày bế giảng kết thúc năm học cũng đã đến. Vì là hội trưởng hội phụ huynh nên bố mẹ của TaeHyung cũng có mặt. Sau buổi lễ mọi người quyết định liên hoan một bữa ra trò vì dù gì cũng là cuối cấp rồi. Mẹ của TaeHyung lúc này mới thấy gì đó không đúng liền hỏi

- Hình như thiếu Jungkook nhỉ. Thằng bé đâu rồi?

Cả bọn đang ăn bỗng khựng lại một chút sau đó Jimin cũng lên tiếng

- Dạ thưa cô.... Jungkookie cậu ấy mất rồi

Cả lớp đang ăn nghe vậy cũng trở nên im lặng. Jungkook chết rồi? Đứa nhút nhát mà họ thường xa lánh chết rồi? Bà Kim như không tin được vào tai mình mà hỏi lại

.- Có chuyện gì sao? Chẳng phải mấy hôm trước thằng bé...

- Tại con.... Tất cả là tại con mẹ ạ. Em ấy đã tin tưởng con như thế, đã yêu con nhiều như thế nhưng con lại tổn thương em ấy. Con làm tan nát trái tim em ấy để rồi em ấy giận con mà bỏ đi đâu mất... Jungkookie chỉ là giận con chứ em ấy chưa hề chết.... Jungkookie chưa chết

- Tae....

Bà Kim định lên tiếng nói gì đó nhưng TaeHyung lại đứng dậy bỏ đi hết. Cả lớp nhìn theo sau đó lại rì rào bàn tán về cái chết của em. JiMin đang ngồi chưa biết hành xử thế nào thì đột nhiên điện thoại lại reo lên. Cậu nhìn vào số gọi thì trên màn hình hiện lên cái tên Park Ji Hoon. Cậu ra ngoài nghe máy thì nhận được lời mời gặp mặt của Ji Hoon nên liền đồng ý rồi chào tạm biệt mọi người và Hoseok để đến điểm hẹn.

Lại một lần nữa trên tháp Namsan, Jimin đứng đối mặt Ji Hoon mà cười nhạt. Ji Hoon biết tất cả nên chỉ ho nhẹ sau đó mở miệng

- Mình biết tất cả mọi chuyện xảy ra, mình thật sự có lỗi.... Đặc biệt là với cậu ấy, Jeon Jungkook. Mình hôm đấy chỉ vô tình gặp TaeHyung nên bọn mình đã nói chuyện. TaeHyung không có lỗi gì hết, anh ấy đã kể cho mình nghe mọi chuyện về Jungkook. Kể về cách Jungkook yêu anh ấy, kể về cách Jungkook âm thầm quan tâm anh ấy, kể về cách anh ấy vì mình mà tổn thương Jungkook rất nhiều. Và.... Kể về cách Jungkook làm thay đổi được cả trái tim của TaeHyung.

- Cậu nghĩ cậu xin lỗi thì sẽ được gì? Tôi sẽ không ghét cậu ư? Không hề. Tôi sẽ vì thế mà nghĩ rằng : À, cậu xuất hiện chỉ để muốn xin lỗi Jungkook thôi sao? Hay là cậu về để cướp TaeHyung khỏi Jungkook? Tất cả tôi không quan tâm, cũng không còn ý nghĩa gì nữa bởi Jungkook cậu ấy chết rồi.

- Không phải đâu Jimin. Mình không có suy nghĩ như vậy.

- Cậu luôn nghĩ mình thật cao thượng khi mà hy sinh mối tình đầu của mình là TaeHyung để nhường cho Jungkook sao? Cậu luôn nghĩ rằng cậu làm như thế thì mọi người sẽ cảm kích lòng tốt của cậu sao? Thật nực cười khi tất cả những gì cậu làm người nhận hậu quả lại chỉ có duy nhất là Jeon Jungkook. Tất cả những nỗi đau, những tổn thương mà Jungkook phải chịu không trực tiếp thì cũng gián tiếp liên quan đến cậu.

- Mình không nghĩ cậu lại nghĩ mình như vậy. Mình thật sự rất thích Jungkook. Mình luôn hy vọng cậu ấy được hạnh phúc.

- Như thế mà gọi là thích sao? Như thế mà gọi là muốn giúp cậu ấy sao? Cậu không phải là người biết rõ nhất bóng ma trong tâm trí của Jungkook là cậu sao? Jungkook luôn sợ cậu quay về vì cậu có thể cướp TaeHyung khỏi cậu ấy bất cứ khi nào

- Nhưng mình không có suy nghĩ đấy

- Cậu không suy nghĩ như vậy nhưng Jungkook thì có. Tất cả mọi chuyện bây giờ cũng qua rồi, cậu có nói gì cũng vô ích thôi. Cậu biến Jungkook trở thành vật thay thế của mình rồi giờ lại nói muốn tốt cho cậu ấy kia đấy. Xin lỗi tôi không phải là Jeon Jungkook, cũng không phải là Kim TaeHyung mà tôi là Park Jimin. Đừng tỏ ra cao thượng với tôi bởi tất cả chỉ càng làm tôi cảm thấy ghê tởm cậu hơn thôi

Jimin nói xong liền rời đi để Ji Hoon ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Cậu cũng không phải như Jimin nói nhưng phải làm sao để giải thích đây? Tất cả lời Jimin nói đều có lí, nếu đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của JiMin thì cậu cũng nghĩ như vậy thôi. Tất cả mọi chuyện cũng không trách ai được... Có trách thì chỉ trách số phận quá biết trêu đùa mọi người thôi. Ji Hoon lấy điện thoại ra định gọi cho TaeHyung trước khi rời khỏi nơi này nhưng suy nghĩ một hồi cũng khựng lại.

- Mọi chuyện kết thúc rồi.... Sẽ tốt hơn nếu mình không gọi cho anh ấy. TaeHyung cần thời gian ở một mình.

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net