Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo một mình trên con phố tấp nập người, từng bước chân lê thê trải dài trên con đường ấy. Trời chuyển sang đông trở lạnh hẳn, mà lòng người còn lạnh hơn. Đúng vậy, anh đi thật lâu, đi đến nỗi mỗi con đường mà anh đi qua người ta đều dòm ngó anh, khuôn mặt anh không một chút cảm xúc, không để ý đến thời gian hay sự ồn ào của mọi thứ xung quanh. Anh chỉ nhớ đến những nơi hai người từng đi qua, những nơi xuất hiện hình bóng của em, tấm lưng nhỏ nhắn ấy cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia mỗi lần được anh dắt đi chơi. Hay cả những quán ăn lề đường mà em nằng nặc đòi vào cho bằng được, cả cửa hàng hoa em rất thích dừng lại ngắm chúng nữa. Nhưng...hình bóng ấy dần dần tan biến trong tầm mắt của anh. Em đã mãi rời xa thế gian này, nơi chất chứa mọi sự đau khổ chịu đựng của em. Trời chẳng hiểu thấu được lòng anh cũng chẳng chiều được ý nguyện của em. Nếu như lúc đó anh không nổi nóng với em, quan tâm đến cảm nhận của em một chút. Nếu như những lời hứa hẹn kia không phải là lời nói gió mây thì chẳng phải bây giờ đã không đau như vầy hay sao. Nhưng dằn vặt liệu có mang em trở về được hay không. Như mọi người thấy đấy, sau tất cả chỉ một mình anh đứng nơi đây tìm lại kí ức về em, cố xoá đi đoạn tình không mấy là trọn vẹn kia. Chiếc lá phong cuối cùng cũng đã rụng lên đôi vai gầy kia rồi, một lời báo hiệu cho hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã tắt đây à. Dừng lại trước căn nhà cũ của em, nơi đây hằng ngày anh đều chờ em để đến trường. Cậu bé rụt rè với lớp trang điểm anh không thể nào quên. Chợt nhận ra chính anh đã cho em tự tin tháo gỡ lớp mặt nạ đó rồi lại tự tay đày em xuống rồi lại vớt em lên giữa vực thẳm của sự tự ti.

- Aaaa

- Jung...JungKook, à không xin lỗi tôi nhận nhầm người

Hoá ra là anh đều đụng trúng một cậu bé, thoạt nhìn thì ngoại hình rất giống em trước kia nhưng không phải. Cậu bé đó cười nhiều hơn em, nhìn có chút đanh đá hơn. Chết tiệt, đầu óc bây giờ chỉ toàn hình bóng của em thì phải làm sao đây cơ chứ. Anh vội che miệng cười khổ, cười nhạo cho chính bản thân đánh mất thứ quý giá của cuộc đời mình giờ đây tìm lại cũng chẳng thể được nữa.

- "Anh thật tồi đúng không JungKook"

------

Mãi cũng chỉ là quá khứ, JiHoon không nói một lời nào chỉ nhắn mỗi câu tạm biệt và xin lỗi với anh rồi đi nơi nào không rõ, mỗi ngày trôi qua đều là cực hình của Kim Taehyung. Suốt ngày nếu không làm bạn với rượu thì chả có gì khác để anh giải toả lòng mình. Đã nhiều lần Hoseok đến uống cùng, tâm sự cùng, cũng nhiều lần khuyên anh chấp nhận sự thật. Anh chỉ ừ ờ cho qua rồi tối hôm sau lại tìm chai rượu khác để tự chuốc say mình. Ba mẹ anh phải khổ sở lắm mới thuyết phục anh bỏ rượu, dù gì ông ấy đã lớn tuổi, Kim thị cần có người có năng lực tiếp quản không ai khác chính là anh. Anh còn đang phải học đại học, nhưng do sáng học tối rượu khiến ông bà rất lo lắng. Sau vài ngày nghiêm túc nói chuyện anh mới có thể ngộ ra điều mình đang làm chẳng có ích gì mà còn khiến ba mẹ lo lắng, JungKook ở thế giới bên kia cũng không tha thứ cho anh được. Anh bắt đầu công cuộc tìm lại con người mình, vùi đầu vào học tập và công việc mục đích là để quên đi em. Mà cũng không hẳn là quên đi, chỉ là cất em ở nơi nào đó chất chứa bao nhiêu tình cảm rồi đóng khoá nó thật kĩ ở một góc thật sâu đợi phép màu xuất hiện. Nhưng trên đời phép màu làm gì xảy ra ? Anh chỉ đang lừa dối bản thân mình tránh đau khổ.

-----

- Alo, mình nghe đây

- Ra quán cũ đi Taehyung

Tâm trạng anh đã tốt lên hơn phần nào, ít ra được một chút Jimin đỡ lo lắng hơn. Hai người họ thường xuyên gọi cho anh ăn uống đi chơi để anh thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Bởi chính cậu hiểu được phần nào nỗi đau mất mát cái ngày em ra đi vĩnh viễn khỏi nơi này. Cậu cũng đau không kém gì anh, có lúc muốn trách anh đánh chết anh nhưng lại không thể vì đây là người em yêu. Thay vào đó cậu dần chấp nhận sự thật, chấp nhận việc em từ bỏ mọi thứ đi đến một nơi an nhàn hơn. Cậu dần dần hiểu được nỗi lòng của anh trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, cũng chỉ để em từ trên cao nhìn xuống thấy mọi người vui vẻ mà yên lòng.

- Có chuyện gì à ? - Anh đến sau 10 phút kể từ khi Jimin gọi

- Thằng này, có chuyện hai chúng tôi mới gọi cậu ra đây được à

- Sao rồi, cả tuần cắm đầu vào học chẳng gọi được cậu ra

- Phải vậy thôi, ba tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng như các cậu phải tiếp quản công ty

- Phải vậy không hay chỉ là cái cớ

- Haha...thì cũng chỉ là không muốn nhớ đến JungKook nhiều quá

Đôi bên im lặng, một chút nhói lên khi nghe được câu nói đau lòng ấy. Đúng vậy, đây chỉ là cái cớ, ba con người ở đây đều dồn tâm trí vào công việc một phần là để quên đi người con trai bé nhỏ mà họ từng bảo vệ thôi.

- Đừng buồn rồi tự trách bản thân nữa Taehyung, tôi với Jimin ngày trước nhìn cậu lúc nào cũng dằn vặt mình, ai trong chúng ta đều đau cả nhưng biết chấp nhận nỗi đau đó mới là cách giải quyết đúng

- Tôi không sao, hai người ngồi đi tôi có việc phải đi đây

Tạm chia tay hai người rồi anh đi đến một nơi. Chiếc ghế đá cạnh cây phong trước kia em hãy ngồi vào buổi tối ngắm trăng sao. Anh nằm dài trên chiếc ghế dưới cây phong ấy nhắm mắt lại một mình hưởng thụ một chút gió nhẹ se se lạnh của mùa đông.

- JungKook à, họ nói anh phải chấp nhận sự thật đã mất đi em và đừng buồn rồi tự trách bản thân nữa. Nhưng làm sao mà anh không buồn, không trách bản thân được đây. Chính anh đã gián tiếp khiến em phải...Nếu ngày đó anh giải thích mọi chuyện với em có phải sẽ tốt hơn không.

Rồi giọt nước mắt từ lâu đã không còn đọng trên mí mắt kia một lần nữa lại rơi. Phải, nói không buồn thì không thể. Người mình yêu giờ đây bỏ mình lại nơi lạnh lẽo này. Anh tốt hơn vui vẻ hơn nhưng không phải anh đã chữa được vết thương hằn sẹo trong lòng mình. Nó vẫn in từng phút giây khi có em bên cạnh rồi từ từ xa mãi, vẫn in rõ nơi ấy đau như thế nào khi biết tin em không còn nữa. Anh đã phải cố gắng để gượng cười vì gia đình, vì những người bỏ công quân tâm anh còn vì em nữa. Em nhìn xem mọi người đã bớt đi một phần gánh nặng khi anh trở nên tốt hơn, em ở bên ấy thấy mà đúng không em. Nhưng em thật xấu xa, em chẳng một lần về an ủi trong giấc mơ mà chỉ toàn xuất hiện bởi ảo ảnh hoàn toàn hư vô cùng nụ cười rạng rỡ mà gọi tên anh liên tục. Bàn tay lạnh ấy cần em nắm xoa xoa cũng không còn nữa rồi. Anh à em muốn lắm chứ, em muốn đến bên anh thật gần, muốn bên cạnh anh thật lâu, muốn anh làm bữa sáng cho em như mọi lần, muốn anh nhìn thẳng vào mắt em và nói yêu em. Chỉ tại cuộc đời này trớ trêu không dành cho đôi ta, duyên mình lỡ tình cũng đã xa, mong anh đừng quá đau khổ mà tìm lấy cho mình một bến đỗ hạnh phúc mới. Em yêu anh nhưng có lẽ em phải nhờ một người khác yêu anh hơn em để sưởi ấm lòng anh, cùng anh đi hết quãng đường duyên nợ ấy rồi anh à...

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net