Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn vội vàng trôi mà không chờ đợi bất kì ai cả. Hôm nay là ngày TaeHyung nhận chức chủ tịch Kim thị nên khắp công ty đang vui vẻ làm lễ. Mọi người cười đùa vui vẻ cho đến khi chủ tịch của Jeon gia xuất hiện. TaeHyung tuy trước đến nay chưa tiếp xúc với ông nhiều nhưng anh vẫn luôn ghét ông bởi ông là một người chồng tệ cha tồi, ông là một người cha nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của vợ hay con trai của mình để rồi khi hai người họ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi ông ta cũng chỉ khóc lóc một thời gian ngắn sau đó liền cùng mẹ của Park Ji Hoon bước thêm bước nữa. Nhắc tới Ji Hoon, đêm sinh nhật của em , đêm mà Jungkook đã đạt tới tột cùng của sự bất lực thì anh đã cùng Ji Hoon nói chuyện. Anh không phải gặp cậu ấy vì còn tình cảm với cậu ấy hay muốn nối lại tình cũ mà là anh muốn trách cứ cậu ấy, muốn hỏi tại sao chuyện của mẹ cậu ấy và bố của Jungkook cậu ấy lại không nói cho họ biết, tại sao cái ngày ở quán ăn cậu ấy lại im lặng như thế. Cậu ấy đã nói rằng chính cậu ấy cũng bất ngờ về sự trùng hợp đấy nhưng cậu ấy lại chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Cậu ấy cũng chấp vấn anh rằng nếu cậu ấy im lặng thì thôi đi nhưng tại sao ngày hôm ấy anh lại để cho mẹ của cậu ấy sắp đặt hai người ngồi chung mà anh không lên tiếng, tại sao lại im lặng trong khi lúc đó người có thể giải quyết sự hiểu lầm ấy lại chỉ có anh? Những gì Ji Hoon hỏi anh khiến anh bèn cứng họng bởi cậu ấy nói đúng. Anh là một gã tồi, là một tên khốn nạn nhất trên đời, là một người chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân, là một kẻ nhát gan nhưng anh lại là người mà em yêu nhất, là người mà em đã dành tất cả sự tin tưởng và tình yêu của bản thân mình, là người mà em có đau khổ đến đâu vẫn tự nguyện dâng hiến một trái tim đầy vết thương của mình cho nhưng anh đã làm gì? Anh không những không trân trọng nó, không bảo vệ và chữa lành nó mà ngược lại anh làm một trái tim đầy vết thương đầy trở thành những mảnh vỡ nát. Ngày hôm đấy giá như anh không giận dỗi, giá như anh hiểu em một chút và ... Giá như em chạy đến chỗ anh và Ji Hoon nói chuyện để hỏi rõ mọi chuyện thì em lại chọn cách im lặng mà rời khỏi để rồi anh mất em mãi mãi..... Mất cả trái tim

Ông Jeon tuy mỉm cười chúc mừng là thế nhưng ông vẫn cảm thấy thái độ của TaeHyung không nhiệt tình cho là bao bởi khi ông có đưa ra bắt tay chúc mừng thì anh lại quay mặt đi xem như không thấy. Ông Kim thấy thế liền thay anh nắm lấy tay ông Jeon rồi dẫn ông đi nơi khác để tiếp rượu. Hôm nay là ngày vui của mình nhưng cảm xúc của anh dường như đã chết từ ngày em ra đi rồi. Sau khi nhận chức và phát biểu anh liền lên xe đi về căn nhà riêng mà trước đây anh và em cùng chung sống. Ở đây anh mới cảm thấy thoải mái, ở đây anh mới cảm thấy rằng.   Jungkookie vẫn ở đâu đó bên cạnh anh.

Anh nằm lên giường cầm tấm hình của em mà vuốt ve, ánh mắt đầy sự ôn nhu nhưng cũng không thiếu sự thống khổ.

- Jungkookie của anh thật đẹp, em là thiên thần trong sáng nhất trên đời vậy mà anh lại không chịu nhận ra sớm hơn để rồi ngu ngốc mà đánh mất đi thứ trân quý của đời anh. Có phải em đã đau khổ lắm không? Có phải em đã tuyệt vọng lắm không? Có phải anh đã thử sức chịu đựng của em quá nhiều rồi không? Để rồi em bỏ anh mà đi, nhưng em ơi sao em lại nỡ mang theo trái tim và nguồn sống của anh đi vậy? Tại sao ngày hôm đó em không chạy lại trách anh, mắng anh hay thậm trí là đánh anh đi nữa thì mọi chuyện đã không đi đến nước này. Anh biết xinh đẹp của anh đã chịu tổn thương từ gia đình rất nhiều vậy mà anh lại như một tên khốn nạn nhiều lần dày xéo trái tim em để rồi khiến em đau khổ đến vậy. Có phải anh đang gặp quả báo hay không khi mà cuộc sống của anh thật tẻ nhạt và tăm tối? Anh xin lỗi, Jungkookie... Anh xin lỗi em nhiều lắm.

Trong căn phòng rộng lớn đầy ắp những tấm hình đẹp của một cậu thiếu niên trẻ lại có một người đàn ông nằm co ro mà khóc đến nghẹn ngào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Ngoài những lần khóc lóc thì anh cũng thường uống say rồi đập vỡ đồ đạc, la hét nhưng có một điều đặc biệt đó là căn phòng mà anh đang nằm đấy kể từ ngày em đi anh vẫn chưa thay đổi bất kỳ thứ gì kể cả một vị trí nhỏ của đồ đạc.

------
Giữa một cánh đồng cỏ bát ngát Jungkook đang ngồi ôm chú mèo nhỏ trong lòng. Em mỉm cười thật tươi sau đó quay qua nói với người đàn ông bên cạnh

- TaeHyungie, em muốn nuôi thêm cún con nữa

Người đàn ông bên cạnh ôm em lẫn mèo con vào lòng sau đó hôn nhẹ lên môi em một cái rồi nói

- Chỉ cần là Jungkookie muốn thì hái sao trên trời anh cũng có thể làm được

Hai người ôm nhau cười tươi ra thành tiếng, mọi thứ hiện tại thật hạnh phúc biết bao. Chẳng cần biết ngoài kia sóng gió thế nào chỉ cần có anh và em thì ở đó được gọi là hạnh phúc. Nhưng bỗng nhiên em đứng dậy đẩy anh ra khiến anh bàng hoàng sau đó là chết lặng. Khắp người em đều là vết xước và máu, đôi mắt em thống khổ nhìn anh bật khóc em nói

- Anh nói dối , TaeHyungie nói dối. TaeHyung không bao giờ hiểu cho cảm xúc của em, anh chỉ yêu cậu ấy thôi. Cậu ấy về rồi và cậu ấy cướp bố của em và cả TaeHyung nữa. Em đau lắm anh ơi, đau đến không thở được

Em vừa nói vừa lùi bước, khoảng cách của em ngày càng xa anh cho đến khi anh muốn hét lên tên em thì em đã biến mất vào hư không. TaeHyung giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh mọi thứ. Thì ra chỉ là mơ thôi nhưng anh có thể thấy rõ được qua đôi mắt những gì em đã chịu đựng, một đôi mắt đầy thống khổ và đau lòng.

Anh ngồi dậy vò đầu la lớn một hồi rồi lại bất lực ngã xuống. Anh sẽ điên mất thôi, cứ như thế này có lẽ anh sẽ phát điên mất. Anh ngồi dậy mở ngăn kéo tủ đầu giường ra thì phát hiện một cái máy nghe nhạc mà trước em hay dùng. Đôi tay vô thức bật công tắc của chiếc máy lên và một bài hát được cất lên

-----

" Mất em, đời này vỡ tan
Vì câu nói này chưa, chưa từng phai,chưa từng phai.
Nỗi đau dày vò nỗi đau
Mà vẫn nuốt giọt đắng,đau nhiều thêm, thêm nhiều đau.

Sợ ngày thêm lâu, sợ tình thêm sâu
Nợ lại cho nhau chiều hẹn rong chơi
Ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em?
Bầu trời thêm mây ngồi đợi mưa rơi...

Biết đâu những cơn say đầu đời này
Phải khóc cho đến hôm nay
Hẹn ước chi thế em ơi giờ phải vậy

Gửi gió nỗi nhớ bay bay...
Nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao nhiêu lâu nữa sẽ trả về?
Đừng có như vậy, dặn lòng đừng khóc như vậy
Mà đời đâu như anh mơ, đâu như anh mơ.

Anh mơ một mai thức giấc chẳng cơn đau nào sẽ ghé qua
Anh mong ngày mai có nắng sưởi ấm con tim buồn đau tối qua
Anh mong dù cho vấp ngã có lắm phong ba bình yên chở che
Anh đau trời cao có thấu, có biết cơn đau mùi hương thế nào....

           ( Thêm bao nhiêu lâu- Đat G)

----------
UyenMin1110 Kết chap bằng một bài hát nha 🤣🤣🤣 Bữa nay hay nghe bài này nên bê luôn á



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net