Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz mệt quá

Sau khi rời công ty không làm gì khác anh đi thẳng về nhà nghỉ ngơi. Đúng là chiếc ghế của người lãnh đạo thật sự rất khó khăn và mệt mỏi. Vậy là Kim Taehyung giờ đã thành ông chủ của một tập đoàn, là người gánh vác giá đình được rồi. Người đầu tiên anh muốn chia sẻ việc này là em. Anh ngồi dậy kéo ngăn tủ đầu tiên lấy ra tấm hình của em rồi ngồi kể hết cho em nghe. Nó đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi, có thể nói là cho anh không bị cảm thấy cô đơn lạc lõng khi không có em bên cạnh.

- JungKook em nhìn nè, anh hiện giờ đã là chức chủ tịch rồi. Cả ngày nhìn họ cúi cúi chào chào làm anh mệt muốn chết đi được. Nhưng không sao, về nhà nói chuyện với em là bao nhiêu mệt mỏi của anh biến đi đâu hết luôn ý.

Em vẫn đang nghe anh nói đây, chỉ tiếc là em không thể đáp lại lời của anh. Em không thể bên cạnh anh những lúc anh mệt mỏi hay lúc anh vui vẻ. Em nhìn anh, anh nhìn em nhưng chỉ qua một tấm hình. Dù chỉ là một bức ảnh thôi nhưng y như rằng nó có tâm có hồn ở trong đó vậy. Khi anh vui nhìn gương mặt em cũng tỏ ra nét vui mừng theo, lúc anh buồn chỉ cần nhìn vào đôi mắt ôn nhu ươn ướt kia ăn ủi anh biết phần nào. Bao năm trôi qua anh vẫn thế đấy, học cách chung thủy với tình yêu. Khổ nỗi anh dành sự chung thủy đó cho người đã khuất. Anh đã nhiều lần cố gắng tìm cho mình một tình yêu nhưng bất thành. Hình bóng em luôn xuất hiện mỗi nơi mà anh đi đến, mỗi lúc anh nhắm mắt lại suy nghĩ. Cũng chỉ vì anh quá yêu em mà lại nhận ra sự quan trọng của em trong cuộc sống anh quá muộn màng nên anh đành cho con tim này tổn thương một chút coi như bù đắp cho em phần nào mà chính bản thân tồi của anh gây ra.

------

Ngay từ ngày đầu tiên ngồi lên chiếc ghế chủ tịch bắt đầu công việc của mình. Vốn dĩ bản năng của anh đã thuộc về ngành này rồi nên chẳng có gì khó khăn. Sau 3 năm nhận chức vụ anh tiếp quản công việc lẫn kiểm soát nhân viên rất tốt, tốt hơn những gì ông Kim tưởng tượng. Ông còn sợ anh lúng túng ngày đầu đi làm mà lại giữ trọng trách quan trọng thế này nên cho người đi theo giúp đỡ, nhưng có vẻ bố Kim lo hơi thừa rồi.

- Thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch với công ty ngài Kim.

- Họ Kim luôn sao ? Anh sắp xếp cho ngài ấy đến nhà hàng nào tốt một chút, chúng ta sẽ bàn công việc ở đó.

- Tôi hiểu rồi chủ tịch

Anh xem qua một lượt bản hợp đồng vì khá ấn tượng với tên của đối tác. Anh nhìn tên này rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi. Đành để qua một bên mà tiếp tục công việc dài đằng đẵng chất đống của mình.

"Không một công việc nào là dễ dàng"

------

- Seoul...hai mươi mấy năm rồi nhỉ ?

- Lần này hai người về nước thôi là được rồi dắt em theo làm gì cơ chứ

Trên chiếc xe Mercedes sang trọng có một đôi tình nhân đang cãi vã với nhau khiến người còn lại chống tay bất lực theo.

- Để em bên đó một mình anh không yên tâm, lỡ đâu về đây mấy ngày ở bên đó ai cướp mất em thì sao

- Anh...Yoongi à em nói gì cho phải đi chứ

- Anh NamJoon nói hết rồi em nói gì nữa

Còn nhớ chứ, Jin và NamJoon là hai người luôn tâm sự với JungKook trước đây. Phải, đây là người sẽ hợp tác với Taehyung trong dự án sắp tới - Kim NamJoon, đã có cho mình một chi nhánh bên Mĩ và Hàn khi còn chưa tới 30 tuổi. Người còn lại Jin nhắc tới là Min Yoongi, là cánh tay đắc lực nắm giữ chức giám đốc còn là một người em trai thân thiết của hai người. Không khác gì anh, khi NamJoon nghe được người đứng đầu Kim thị lại là một người trẻ tuổi thì tính tò mò nổi lên, không về không được, NamJoon muốn tận mắt xem anh tài giỏi đến mức nào mà lại có thể nắm giữ một tập đoàn lớn đến như thế
-------

2 giờ chiều

Giờ hẹn của buổi gặp mặt giữa hai bên sắp đến. Anh đến trước 15 phút theo như lịch đã hẹn sẵn. Đợi mãi cuối cùng bên còn lại cũng tới.

- Chào anh tôi là Kim NamJoon chủ tịch tập đoàn Kim thị, tôi đến để bàn hợp đồng của chúng ta, khá bất ngờ vì chúng ta cùng họ.

- Chào anh tôi là Kim Taehyung, tôi cũng khá bất ngờ

-"Kim Taehyung, nghe rất quen ?"

- Chủ tịch Kim, chủ tịch Kim ? Chúng ta bắt đầu được chưa ?

Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho đôi bên, cả hai chỉ mới bàn một số việc chứ chưa hẳn là kí hợp đồng chính thức. Chỉ có điều biểu hiện của NamJoon có vẻ rất lạ khiến anh để ý đến. Nhưng hỏi khéo thế nào bên ấy chỉ nói là nhìn anh rất giống một người rồi thôi. Anh chẳng để ý nhiều đến câu nói ấy vui vẻ mà ăn với nhau một bữa cơm.

------

Sau khi tạm biệt NamJoon kết thúc buổi gặp mặt khởi đầu khá tốt, tâm trạng anh trở nên vui vẻ hẳn ra. Theo thói quen, sau khi làm nốt công việc, mỗi khi đi ngang qua Phố Insadong anh luôn đỗ xe gần đó rồi đi dạo quanh nơi này để thư giãn đầu óc một chút. Ở đây những cửa hàng quà lưu niệm rất nhiều vậy mà trước giờ đi qua đây anh không để ý. Chắc do mỗi lần đi đến nơi này, cảm giác xưa cũ khiến anh nhớ về quá khứ hơn, đơn giản là đang nhớ về em. Anh chợt nhận ra mình đã bỏ qua khá nhiều thứ ở đây nên quyết định thử một lần nghiêm túc đi ngắm từng ngóc ngách một lần cuối cùng. Chỉ lần này nữa thôi vì có thể sau này chẳng có thời gian mà đi bộ hít thở không khí như vầy được nữa. Còn hàng tá công việc đang chờ anh.

Đi một hồi lâu rồi lại vòng về cửa hàng đồ lưu niệm đặc biệt đó. Cửa hàng mang phong cách hoài niệm nên khiến anh chú ý tới nó hơn những thứ khác. Mắt anh lại bắt đầu đổ dồn vào một thứ, là chiếc máy ảnh kĩ thuật số. Nhớ trước đây anh cũng từng rất thích chụp ảnh, nhất là chụp ảnh cho em. Vẻ ngại ngùng đỏ mặt mỗi khi camera đưa tới làm anh không thể nào quên được, hay là những khoảnh khắc tự nhiên nhất, lúc em chơi ở khu vui chơi, ăn uống, cười đùa. Không nhiều ảnh như chúng ta tưởng tượng nhưng có thể nói mọi khoảnh khắc đều có khuôn mặt xinh đẹp của em tô điểm vào. Anh đã mua chiếc máy ảnh đó, không phải để chụp ảnh, chỉ là mua về để tìm lại cảm giác nhìn mọi thứ qua một góc ảnh nhỏ xem có khác biệt gì không thôi.

Anh cầm chiếc máy ảnh trên tay định thử nhìn qua nhìn lại thì bỗng từ đâu một chú chó chạy tới chân anh mà liếm láp. Giống chó doberman cao ráo nhìn rất cool, nhìn trên cổ có thể thấy hình như là bị lạc mất chủ. Không quen không biết lại đến chỗ anh mà vẫy đuôi, ai cũng đoán ra được chắc do lì lợm quá chủ không giữ nổi mới bị tuột dây xích đây mà. Người với cún nhìn nhau, nó nhìn anh với đôi mắt long lanh cầu cứu hay sao ý nhưng nhìn chẳng hợp với tướng tá ngầu lòi của nó chút nào. Anh thì cứ nhìn nó, nó lại tiếp tục vẫy chiếc đuôi của mình. Anh thở dài ngồi dắt nó sang ghế đá trước cửa hàng ngồi vuốt ve nó một chút. Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên, giọng nói mà cả đời này chính anh cũng chẳng thể nào quên được

- Jeon Bam à !!!

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net