Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như muốn điên lên khi bắt gặp giọng nói ấy, không ai khác là em mà, làm sao anh có thể quên được khuôn mặt lẫn giọng nói ấy được. Vậy mà chẳng ai tin anh, đến cả thư kí anh nhờ đi tìm hiểu cũng khó xử đành báo cho bố anh. Lòng anh giờ hừng hực như lửa đốt ai nói gì cũng không nghe. Phải thôi, chính mắt anh thấy em đứng trước mặt anh như thế thì bảo làm sao được. Nhưng mọi thứ đều phụ lòng anh, một chút thông tin cũng không có. Anh tự trấn an bản thân, nhủ rằng cậu trai đó không phải là em. Quả thật nếu nhìn lại thì người hồi chiều mặc dù nhìn rất giống từ ngoại hình đến giọng nói, nhưng khí chất toát ra không hẳn là một người rụt rè như em mà nhìn có vẻ hoạt bát hơn hẳn. Phong thái chững chạc, ăn chơi cũng không vừa ai. Tại sao lại xuất hiện lúc này, anh còn bao nhiêu chuyện chưa giải quyết hết kia mà. Nếu thật sự người đó là em, anh quyết lần này không để tuột mất thêm một lần nào nữa.

~Ting tong~

Khuya rồi còn ai đến đây nữa cơ, anh đành đi ra mở cửa xem sao thì không ngờ là ba mẹ anh đến. Họ nghe thoáng qua được nhờ thư kí Kang, vì quá lo cho anh nên họ đến đây mục đích là để nói chuyện một chút. Anh mời họ một tách trà nóng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Ba mẹ đến đây là...

- Mẹ nghe nói con lại nhìn thấy JungKookie ?

- Dạ phải, nhưng hai người đến đây chỉ nói với con chuyện này thôi hay sao

- Taehyungie, ba mẹ biết con rất đau lòng khi nghe tin dữ của JungKook, chính ba mẹ cũng rất đau lòng khi biết một người tốt như JungKook lại gặp chuyện không may đến thế. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi con ạ, những gì buông bỏ được chúng ta nên buông bỏ.

- Mẹ à con không thể

- Taehyung, ba cũng nghĩ vậy. Con nhìn đi ba đã lớn tuổi rồi, trọng trách Kim thị giờ chỉ con mới có thể gánh vác được, con hiểu ý ba chứ ?

- Hai người về đi, con mệt rồi.

Hai ông bà không thể làm gì hơn, trước đây Taehyung chẳng cứng đầu như thế này chỉ lúc em mất đi tính cách của anh cũng dần thay đổi theo. Anh trở nên cáu gắt, hay suy nghĩ lung tung và khó bảo hơn. Thời gian đại học của anh gặp rất nhiều stress. Hai người chỉ là lo lắng sức khoẻ của anh mà thôi. Họ nói anh gặp ảo giác, còn bảo anh đến bệnh viện khám thử xem sao. Nhưng anh nào đâu có bệnh, anh cũng đâu cần ai phải quan tâm anh đang nghĩ gì. Anh nhớ em không được hay sao. Một lần nữa lấy tấm hình của em ra vuốt ve nó. Anh thật sự, thật sự rất nhớ em, dù không phải em nhưng xin hãy cho anh gặp lại cậu ấy một lần nữa để có thể tự mắt tự tại mình xác nhận rồi anh chắc chắn sẽ buông bỏ để không phải ai phiền lòng nữa.

------

- Nè hai đứa bây uống nhiều rồi đó

*Oẹ oẹ...*

- Này này Y/n, anh Jin anh vào xem nó thế nào đi

Ra là trong khi NamJoon phải về công ty gấp để giải quyết một vài thủ tục khi chuyển chi nhánh cũng như hợp đồng với công ty Taehyung thì ở bên này một mình Suga phải canh chừng ba người ăn chơi nhậu nhẹt trong quán bar đến giờ này chưa chịu về. Y/n uống tới nổi sắp gục tại bàn tới nơi vậy mà vẫn tiếp tục cạn hết ly này đến ly khác. Đó, giờ hậu quả ập tới WC luôn rồi.

- Còn em, ổn chứ ?

- Em ổn, mấy ly Gin này không làm khó được em

- Em thay đổi rất nhiều đó Jeikey

- Hửm ? Thay đổi ? Em vẫn vậy mà anh

Phải, Taehyung không nhìn nhầm, đây đích thực là Jeon JungKook. Tai nạn 3 năm về trước suýt lấy đi mạng của em. May thay em không lên chiếc máy bay đó và phẫu thuật cũng thành công. Nhưng...một phần trí nhớ của em từ lúc đó đổ trước thì mất sạch hoàn toàn, em không nhớ đã xảy ra chuyện gì kể cả việc chuyển lên Seoul em cũng không nhớ. Em quên hết tất cả người thân dù kí ức của em không phải mất hẳn. Vì quá đau lòng cho đứa con trai của mình, sau khi giúp JungKook điều trị ổn một chút, không một lời tạm biệt với ông ấy, một mình mang theo JungKook rời khỏi mảnh đất Seoul này chuyển đến Mĩ. Ở bên đấy người duy nhất mà bà có thể gửi em đến nhờ chăm sóc là Jin với NamJoon. Lạ thay em chẳng nhớ ai nhưng khi gặp Jin lại có một chút gì đó nhớ về anh ấy nên khá là thuận tiện. Nhờ NamJoon định hướng, em chuyển sang học ngành kinh tế giờ là phó giám đốc phụ giúp công việc với Suga và NamJoon. Em thay đổi họ tên của mình, đây là một phần ý kiến của mẹ vì không muốn ai làm phiền đến em. Như ẩn ý của Suga nói, em đổi tên nhưng tính cách cũng dần thay đổi. Khi mới gặp em lần đầu vẫn còn là một cậu nhóc sợ tiếp xúc với người lạ lắm cho đến lúc gặp Y/n. Em với Y/n chơi chung với nhau 2 năm, tính cách đanh đá của Y/n giống như một con virus truyền sang cho em. Nói hai người họ giống nhau đúng là không phí lời. Giờ em đã về lại mảnh đất cũ đầy đau thương này, nhưng đối với em nó chẳng còn một chút gì đọng lại trong tâm trí cả, chỉ giống đi du lịch hoặc đi công tác với mọi người thôi.

- Em khác nhiều lắm, hình như là tại chơi với con bé Y/n đó.

- Haha anh cứ làm sao ý, con bé có hơi hậu đậu với đanh đá một chút thôi. Anh đó đừng có mà lúc nào cũng đẩy người ta ra, anh còn thân với Y/n hơn cả em mà.

- Aishh thân cái nổi gì, anh nhìn con bé là phát mệt. Người gì đâu đã không giống con gái rồi, còn đanh đá lì lợm cứng đầu. Một mình nó chưa đủ giờ thêm cả em.

Đấy đấy, bảo phát mệt với người ta mà nhìn coi hiểu rõ Y/n hơn ai hết. Y/n là thư kí của Suga nên quen biết trước là đúng rồi, chính anh là người giới thiệu cô với NamJoon cơ mà. Hai người như chó với mèo ngày nào cũng cãi nhau chí choé. Nhưng bù lại người duy nhất Y/n nghe lời hơn hết là Suga, nói như thế vì cô có tình cảm đặc biệt với cái người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ít nói đó. Chỉ có điều vì một lý do mà cô luôn giữ nó trong lòng mà không nói ra.

- NÈ CÁI ÔNG MIN LẠNH LÙNG KIA, anh nói ai là không giống con gái HẢ

- Đó, tới công chuyện nha anh trai, đưa nhỏ em gái của em về cẩn thận

Em từ chối đi về cùng tự bắt taxi đến một con phố khác đi dạo cho tỉnh rượu. Sẵn ngắm thành phố Seoul về đêm xem như thế nào.

-----

Em đi như vậy là để bớt mùi rượu, NamJoon mà biết em uống kiểu này thế nào cũng mách mẹ em cho mà xem. Anh Jin càng bênh thì NamJoon càng nghiêm nên em sợ lắm, mà cũng không hẳn sợ chỉ là em kính nể họ mà thôi.

Phố về đêm hơi lạnh một chút, bù lại ánh đèn đường trải dài khắp con phố đẹp hơn hẳn. Ít xe ít khói bụi hơn, thấy vào đó là tiếng nhộn nhịp của âm nhạc bên lề đường, tiếng cụng ly của mấy chú đi nhậu tay cầm bia tay cầm mồi vừa uống vừa ca, cả tiếng rao của hàng teokpokki. Ngắm nhìn nơi mình sinh ra nhưng thật lạ lẫm, không có bất cứ thứ gì để em nhớ đến. Suốt bao năm qua em luôn một mình tìm kiếm lại trí nhớ của mình, dường như có gì đó thôi thúc em bảo rằng em không được quên nó. Hỏi mọi người nhưng ai cũng tỏ vẻ giấu giếm, em chả buồn hỏi nữa cứ để kí ức theo thời gian mà tìm đến em.

- Mình làm gì vậy trời, có biết đường đâu.

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net