Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo thưa mẹ

- Ồ, con trai ngoan của mẹ có khỏe không? Thời tiết bên Hàn hợp với con chứ?

- Dạ con rất tốt mẹ ạ. Mẹ ở bên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào xong công việc bên này con sẽ về liền.

- Được, mẹ biết rồi.

- Mẹ à..... Con đã đi gặp ông ta.

- Sao? Ý con là....

- Con đã đến Jeon thị và làm loạn ở đấy. Con đã mắng chửi ông ta và người phụ nữa đó cùng với tên con trai của họ.

- Con trai sao? Họ... Có con sao?

- Mẹ không biết sao? Tên đó còn có khi bằng tuổi con luôn ấy mẹ.

- Vậy... Đó chắc là con riêng của người phụ nữ đó.

- Vậy sao ạ? À con còn có chuyện muốn hỏi mẹ

- Con nói đi

- Con qua bên này... Rất nhiều người gọi con là Jungkook thưa mẹ. Có phải...

- Phải, đấy là tên trước đây của con. Con đã gặp lại bạn thân của mình chưa?

- Bạn thân ạ?

- Đúng rồi. Là thằng bé Jimin và Hoseok. Ngoài ra còn có người yêu của con nữa- Kim TaeHyung.

- Kim TaeHyung sao ạ?

- Phải, trước đây hai đứa chỉ ra mắt với mẹ là bạn nhưng mẹ đã biết trước mối quan hệ của hai đứa không đơn giản là vậy bởi hai đứa lại dọn ra ở chung với nhau. Mẹ không biết sau này có chuyện gì sảy ra với con nhưng con lại vô tình bị tai nạn mất trí nhớ nên mẹ vẫn chưa thông báo được gì cho bạn của con cả. Khi sức khỏe con có chút chuyển biến tốt mẹ liền đưa con qua Mĩ luôn.

Jungkook như không thể tin vào tai mình. Em bịt miệng thốt lên rất bất ngờ. Lúc này em cần thời gian ở riêng nên liền chào tạm biệt rồi tắt máy. Em ngồi thẫn thờ trong phòng mà suy nghĩ lại những lần gặp lại Kim TaeHyung. Anh đã gọi tên em, đã ôm chặt lấy em mà bật khóc nhưng lúc đấy em lại không biết anh là ai cả cho đến khi nghe mẹ nói lại sự thật. Em đưa tay chạm lên trái tim của mình mà cảm nhận... Liệu nơi này có còn rung động với người đó? Rốt cuộc tại sao em lại bị tai nạn? Nếu như theo lời mẹ nói chẳng phải mối quan hệ giữa em và TaeHyung rất tốt hay sao? Đến mức dọn ra ở chung kia mà. Vậy tại sao em lại đồng ý đi Mĩ với mẹ rồi dẫn đến tai nạn? Ngồi một lúc suy tư thì em như nhớ ra gì đó vội đứng dậy lấy áo khoác của mình mặc vào.

- Phải rồi, còn Park Jimin và Hoseok gì đó. Mình phải tìm lại hai người họ.

------

Kim Nam Joon và Kim Seok Jin ở trong phòng đi đi lại lại trông rất sốt ruột. Họ đang lo lắng cho Y/n bởi đột nhiên cô lại tự ý quay về Mĩ. Dù gì cũng đã sống chung với nhau nhiều năm rồi nên họ biết rõ cô không phải là người không có lý do mà hành động không hỏi ý kiến mọi người như vậy. Seok Jin hít sâu một hơi rồi quay qua nói với Nam Joon

- Joonie. Chúng ta phải quay lại Mĩ thôi.

- Bây giờ sao? Seok Jinie vậy còn công việc thì sao? Chúng ta còn chưa kí hợp đồng xong đó. Lần hợp tác này thật sự rất quan trọng.

- Anh không quan tâm, anh thật sự rất lo cho Y/n. Con bé có bao giờ như vậy đâu, nhất định là đã sảy ra chuyện gì mà mình không biết rồi.

- Chuyện đâu rồi cũng có đó mà. Chúng ta có thể nán lại vài hôm được không anh?

- Không được, mọi chuyện ở đây cứ giao cho Suga và Jeikey được mà. Anh không yên tâm khi để con bé như vậy.

- Haizz thôi được rồi nghe anh hết.

Nói rồi hai người nhanh chóng gấp lại quần áo rồi đặt vé bay về Mĩ ngay trong ngày. Chỉ để lại lời nhắn duy nhất cho Jungkook và Suga trong điện thoại.

Suga cầm điện thoại trên tay mà thở dài, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh vốn luôn xem Y/n là em gái của mình cho nên lúc cô tỏ tình anh đã rất bất ngờ. Anh thật sự không muốn tổn thương cô nhưng anh không còn cách nào khác ngoài từ chối. Anh không thể chấp nhận yêu cầu của cô được bởi người anh thương lại là Jeikey.  Trong mắt của anh thì cô chỉ là một đứa em gái không hiểu chuyện, ngang bướng lì lợm thôi. Mọi chuyện với anh đã đủ mệt rồi vậy mà Seok Jin lại tặng thêm cho anh một tin nhắn với nội dung

- Suga à, anh và Nam Joon quay về Mĩ trước nhé. Anh thật sự lo cho con bé Y/n nên anh phải để hết công việc cho em và Jeikey đấy. Anh hy vọng hai đứa sẽ làm tốt rồi quay về với mọi người nha.

------
Jungkook đi trên đường muốn quay lại công viên cũ với hy vọng sẽ gặp lại Jimin và Hoseok nhưng thay vì gặp được họ thì em lại gặp phải người em rất ghét- Park Ji Hoon. Nhìn với thái độ chán ghét em định quay đi thì Ji Hoon lại quay lại

- Jungkook à, mình muốn nói chuyện với cậu.

- Chuyện? Tôi với cậu có gì để nói?

- Mình không biết chuyện gì sảy ra để khiến cậu trở nên như vậy nhưng mình vẫn muốn giải thích rằng tối hôm đó mình và TaeHyung không có chuyện gì cả. Tất cả chỉ là cậu hiểu nhầm thôi... TaeHyung trong ba năm vừa qua anh ấy thật sự đã quá khổ sở rồi Jungkook ạ.

Nghe đến đây em có chút bất ngờ. Tối hôm đó mà Ji Hoon nói có phải là tối hôm em bị tai nạn không? Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà em lại hiểu nhầm TaeHyung? Rồi còn Ji Hoon nữa, cậu ta tại sao cũng liên quan đến chuyện này? Không để bản thân thắc mắc lâu nên em đã mạnh bạo kéo cậu ấy vào một quán nước gần đấy mà nói chuyện. Hai người ngồi đối diện nhau em mới lên tiếng

- Cậu nói xem, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì.

- Mọi chuyện là..(.....)

Nghe Ji Hoon kế hết mọi chuyện tối hôm đó thì em mới khó hiểu mà hỏi

- Ý cậu là tôi chỉ thấy hai người nói chuyện với nhau rồi bỏ chạy? Không thể nào, tôi đâu phải là người ngu ngốc như vậy? Rốt cuộc trước đó nữa đã sảy ra chuyện gì?

- Jungkook à, cậu... Không nhớ gì sao?

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi chứ đừng hỏi ngược lại tôi. Tôi mà nhớ thì tôi hỏi cậu làm gì?

- Trước đây.... Thật ra trước đây mình là mà người yêu của TaeHyung.

- Cái gì?

- Mình và TaeHyung yêu nhau được một thời gian sau đó anh ấy đã chuyển lên Seoul để học. Sau đó anh ấy gặp cậu.

- Và anh ta yêu tôi?

- Không phải, lúc mình cũng chuyển lên thì anh ấy và cậu chưa yêu nhau nhưng mà.... Cậu lúc đó lại yêu thầm anh ấy. Sau này mình phải qua Anh đi du học sau đó mình đã đến tìm cậu và cầu xin cậu hãy thay thế mình yêu anh ấy.

- Hahahaha

Jungkook bật cười chua chát. Mặc dù đầu em không biết tại sao lại đột nhiên đau dữ dội nhưng em vẫn ngước ánh mắt căm phẫn lên nhìn Ji Hoon mà quát

- Cậu nghĩ tôi là vật thế thân sao? Lúc cậu yêu thì cậu giữ, không muốn nữa thì đùn anh ta cho tôi à? Hahaha tên ngốc này ngày xưa sao lại chấp nhận lời của cậu không biết.

- Jungkook à... Mình....

- Cậu nghĩ cậu cao cả lắm sao? Cậu đã nhường tên kia cho tôi rồi vậy tại sao cậu lại quay lại vậy? Cậu là người như thế nào vậy Ji Hoon? Tôi mặc dù con mẹ nó chẳng thể nhớ gì nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất sợ cậu, cậu không những chia cắt chúng tôi mà còn phá nát gia đình của tôi. Cậu và mẹ cậu, các người... Thật kinh tởm.

Jungkook cắn răng chịu cơn đau đầu đang ập đến dữ dội. Em muốn rời khỏi đây, muốn nhanh chóng không dính dáng gì đến con người trước mặt nhưng em chóng mặt quá. Ji Hoon nhìn thấy sắc mặt em không ổn liền lo lắng định đỡ em nhưng em lại đẩy cậu ra sau đó mới bước đi nhưng chưa được năm bước đã ngã xuống bất tỉnh rồi. Ji Hoon kinh hãi chưa kịp kêu lên thì phía sau cậu lại có giọng nói quen thuộc hét lên

- Jungkookie...

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net